NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 719

- Ừ. – Anh trả lời, vẫn cái giọng nhỏ và thận trọng ấy. – Anh đang ở

trong phòng ngủ.

- Anh đang ngồi trên giường phải không?

- Ừ.

- Em đang nằm trên giường. – Cô chờ anh hỏi câu hỏi thường lệ. Lần này

anh không nói gì, cô liền bảo anh. – Em không mặc gì cả. – Cô thì thào.
Người cô cảm thấy đột nhiên nóng rực lên.

Ôi Đêvit, em nhớ anh quá. Em ước gì anh đang ở bên em, ngay cạnh đây.

Cô nghe thấy văng vẳng tiếng một que diêm đánh lửa. “Anh cuối tuần

này sẽ về đó.”

- Em không thể hcờ được, Đêvit. Anh có thể chờ được không?

- Không. – Anh đáp, vẫn giọng cẩn thận e dè.

- Đêvit, nằm lên giường một tí tẹo đi. – Cô thì thào. – Em muốn anh cảm

thấy em như con em cảm thấy anh.

- Rôda…

- Ôi, Đêvit, - cô thì thầm, ngắt lời. – Em có thể thấy anh rồi. Cứng rắn

quá, khỏe quá. Anh đang trút sức sống vào em, em cảm thấy thế. – Cô
nhắm nghiền mắt lại, một luồng sức nóng mãnh liệt rực lên ở đùi cô. Cô có
thể nghe thấy tiếng anh thở trong ống nghe. – Đêvit. – Cô thì thầm. – Em
không đợi được.