cái khách sạn này là ngỗ ngược nhất đấy”, cô thốt lên. “Họ cứ xồng xộc
vào gặp ta ở những lúc bất tiện nhất”.
- Cô có thể thử khóa cửa lại cơ mà.
Cô bước ra khỏi bệ tắm. “Để làm gì cơ chứ? Đám ấy đều có chìa khóa
hết”.
Tôi đứng dậy. “Cô là Gieny Dentơn phải không?”
- Theo sổ đăng ký là Giuđy Belđơn. – Một vẻ dò hỏi chợt hiện ra trên
mặt cô.- Anh là …. Cảnh sát hả?
Tôi lắc đầu: “Không. Tôi là Giônơx Cođơ”.
Cô ngẩng vút lên nhìn tôi. Rồi một nụ cười từ từ hiện ra rạng rõ trên mặt
cô. “Ồ, hay quá! Tôi đã chờ gặp anh từ lâu lắm rồi”.
Tôi mỉm cười lại “Để làm gì vậy?”
Cô tiến sát lại gần tôi, đưa hai tay quàng lấy cổ tôi. Cô vít đầu tôi xuống.
Cái khăn tắm tụt xuống đất. Cô kiễng chân rướn người lên, hôn tôi. Rồi cô
ngật đầu ra phía sau, ngẩng nhìn tôi, ánh mắt cười cười, ranh mãnh.
- Thế nào, ông chủ.- Cô thì thào.- Giờ không phải là lúc anh ký hợp đồng
cho em ư?
6