- Vậy thì làm sao?- Tôi vặn lại.- Phòng tuyên truyền giới thiệu của ta để
làm gì? Cho đến khi bộ phim này phát hành, sẽ không còn một người đàn
ông, đàn bà hay một đứa trẻ nào ở trên đời này không biết đến tên cô ấy cả.
Mà ông đã tính toán nghiêm chỉnh quay thử cho cô ấy đấy thôi, đúng
không? Và tất cả những gì ông biết trước đó về cô ấy chỉ là một người ông
đã gặp trong một bữa tiệc.
Mặt Bơnơ đột nhiên tỏ vẻ ngập ngừng là lạ. “Đó lại là chuyện khác. Đó
gần như là một trò đùa. Tôi không hề nghĩ là có người sẽ coi việc đó là
nghiêm túc”.
- Đêvit xem nó và tính toán nghiêm túc đến nó. Tôi cũng vậy.
- Nhưng một đoạn thử không phải là cả một bộ phim. Biết đâu cô ta sẽ
không thể hiện được cả.
- Cô ta sẽ thể hiện được.- Tôi ngắt lời.- Và ông biết rõ điều ấy. Ông đã
biết điều ấy khi bảo cô ấy đến đóng thử.
Ông ta chằm chằm nhìn tôi, cái bộ mặt ngựa của ông ta dài ngoằng
ngoẵng. Ông ta hồi hộp thò tay vào ngực gãi sồn sột. “Cô ta đã…cô ta đã
kể với anh về cái bữa tiệc ấy rồi chứ?”, ông ta ngập ngừng hỏi.
Tôi gật đầu. “Cô ấy bảo rằng ông suốt tối ấy đã chăm chú ngắm cô ấy
như thế nào, ông dã tiến tới chỗ cô ấy, bảo cô ấy đến đóng thử như thế
nào?” Tôi bật cười. “Đám đạo diễn các ông làm tôi thực sự phục sát đất.
Ông đã tìm ra được một Lana Tonơ ở một quầy xôđa. Ông đã phát hiện ra
Gieny tại một bữa tiệc chiều. Làm cách nào mà ông đạt được một điều kỳ
diệu như vậy thế?”
Mắt ông ta đột nhiên lộ vẻ bối rối, khó hiểu. Ông ta định mở miệng thì
vừa lúc điện thoại reo chuông. Tôi cầm ống nghe lên. Đầu kia là một cô thư