đột nhiên, cô vụt hiểu ra rằng cái gương mặt cô đang chăm chú nhìn đây
cũng chính là cái gương mặt cô đã từng thấy trên màn ảnh, phóng đại lên
hàng nghìn lần, tràn ngập tình thương yêu – gương mặt của Magđalen khi
nàng vươn tay ra nắm lấy vạt áo choàng của Đấng Cứu thế.
- Gieny! – Cô thốt lên, mỉm cười. – Đột nhiên mình cảm thấy vui quá,
mình muốn ôm hôn Gieny quá!
Xơ Thomax giang rộng hai tay ra.
Rồi sau đó, hai người chậm rãi đi dạo trên những con đường nhỏ tĩnh
mịch, ngập trong nắng chiều. Lên tới đỉnh một ngọn đồi, cả hai dừng lại,
nhìn xuống cái thung lũng xanh rờn trước mắt họ.
- Vẻ đẹp của Người hiện ra khắp mọi nơi. – Xơ Thomax nói khe khẽ,
quay sang phía bạn. – Mình đã tìm thấy chỗ của mình trong ngôi nhà của
Người rồi đấy.
Roda nhìn xơ: “Xơ sẽ ở trong thời kỳ sơ tu bao lâu?”
- Hai năm. Đến tháng năm tới.
- Rồi sau đó?
- Nếu mình chứng minh được là xứng với ơn đức của Người, mình sẽ
nhận chàng mạng đen và bước theo con đường của Mẹ sáng lập ra Tu viện
này, đem tình thương của Người đến cho tất cả những ai cầu mong Người
che chở.
Xơ nhìn sâu vào mắt Roda. Và một lần nữa, Roda lại thấy thăm thẳm
hiện lên hai hồ nước trong vắt, thanh thản, bình lặng vô cùng. “Mà mình, so
với những xơ khác, là người được may mắn nhất”, xơ Thomax khiêm