Xơ nhớ lại giọng dịu dàng thương yêu của Mẹ Bề trên khi xơ phủ phục
xuống chân Người, khóc tức tưởi, đầu úp vào vạt vải mềm mại trên đùi Mẹ
Bề trên. Lại một lần nữa, xơ cảm thấy những ngón tay khe khẽ dịu dàng
vuốt ve mái tóc mình.
- Đừng khóc, con. Và đừng có sợ. Con đường dẫn tới Đức Chúa của
chúng ta có thể là con đường nhọc nhằn khốn khổ nhất, nhưng Giêxu Krixt,
Đấng Cứu thế của chúng ta, sẽ không từ chối một ai thực sự tìm đến Người.
- Nhưng thưa Mẹ Bề trên, con đã phạm tội nhiều lắm.
- Ai, trong số chúng ta đây, không có tội lỗi hả con? – Mẹ Bề trên dịu
dàng nói. – Và nếu con đem những tội lỗi của con xưng với Người – Người
nhận tất cả tội lỗi ở đời để cùng chịu – và làm Người cảm động trước sự ăn
năn sám hối của con, Người sẽ ban cho con sự Tha thứ thiêng liêng của
Người, và con sẽ được vui vầy đón nhận vào tòa nhà của Chúa.
Cô ngẩng lên nhìn Mẹ Bề trên, mắt giàn giụa nước mắt: “Vậy là con có
thể ở lại được ư?”
Mẹ Bề trên cúi xuống mỉm cười với cô: “Tất nhiên, con có thể ở lại, con
ạ”.
Thấy Xơ Thomax bước vào phòng khách, Roda đang ngồi trên ghế liền
đứng dậy. “Gieny?...” cô thốt lên e dè. “Xin lỗi, xơ Thomax, tôi định nói
thế”.
- Roda, được gặp lại Roda thật hay quá.
Roda chăm chú nhìn. Đôi mắt xám cách xa nhau, gương mặt duyên dáng
đáng yêu kia là thuộc về Gieny; nhưng cái vẻ thanh thản bình lặng sáng
hồng lên sau lớp mạng trắng của người mới tu, thì là của xơ Thomax. Và