không bác?”
- Thưa Xênliorita, không ạ.
- Bác có rõ cô ấy giờ ở đâu không? Tôi rất cần gặp cô ấy.
Bà già lắc đầu: “Xênhorita đã bỏ đi. Xênhorita không nói đi đâu cả ạ”.
Tuyệt vọng, cô đi qua mặt bà già, bước vội vào nhà. Suốt dọc hành lang
đầy các hòm và bọc được gói lại. Trên thành một cái là dòng chữ: Bêkinz,
Di chuyển và Cất giữ. Bà già người hầu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt
cô.
“Xênhorita bảo tôi đóng cửa nhà lại, và cũng đi”.
Không đợi về được đến nhà, cô gọi điện ngay cho Đêvit từ trạm điện
thoại công cộng đầu tiên cô gặp. Anh nói là sẽ cố liên lạc một lần nữa với
Giônơx.
- Anh có gặp được anh Giônơx không thế? – Cô hỏi ngay tối đó, khi
Đêvit vừa về nhà.
- Có. Anh ấy bảo anh đình chỉ ngay lập tức việc làm Anphrôđit và tống
cổ Đan khỏi hợp đồng. Khi anh nói lại với anh ấy rằng như vậy có thể ta sẽ
bị kiện, anh ấy bảo anh rằng hãy nhắn cho Đan biết là nếu lão muốn kiện
cáo cái gì, Giônơx sẽ tiêu đến đồng xu cuối cùng để trị lão ta bằng được.
- Thế còn Gieny thì sao?
- Nếu đến cuối tuần này mà vẫn không thấy cô ấy đến xưởng thì Giônơx
bảo anh rằng xếp cô ấy sang danh sách dự trữ, và đình trả lương.