xẩy ra trong cái ngày sau khi cô đọc bức thư của Gieny. Bức thư đề gửi cho
cô bằng nét chữ nhỏ nhắn, thanh thanh của con gái, thoạt đầu cô không
nhận ra. Cô lúc đầu đã nghĩ đó là một bức thư xin quyên tiền, khi nom thấy
cái hình in ở dòng đầu tờ giấy.
Nữ tu viện làm phước
Bơlingem, Caliphonia
Ngày 10 – 10 – 1944
Roda thân yêu,
Mình cầm bút trên tay viết thư cho Roda với một niềm xáo động bối rối,
tuy vậy vẫn biết rằng Roda sẽ tôn trọng niềm tin của mình. Mình không
muốn khơi ra những vết thương đến lúc này đã gắn miệng được một phần,
nhưng mãi đến mấy ngày vừa qua, mình mới biết tin về nỗi mất mát của
Roda, và mong gửi tới Roda cùng bé Bơny lòng thương cảm cùng những
lời cầu nguyện của mình.
Anh Đêvit là một người đàn ông hoàn chỉnh và là một con người thực sự
trung hậu. Tất cả chúng ta ai từng biết đến anh đều sẽ thương tiếc anh.
Hằng ngày mình đã nhắc đến tên anh trong những lời cầu nguyện của mình,
và mình đã được an ủi bằng những lời của Chúa – Đấng Cứu thế của tất cả
chúng ta: “Ta là sự phục sinh và cuộc sống; kẻ nào tin ở Ta, thì ngay khi nó
chết, nó sẽ sống; và kẻ nào sống và tin ở Ta thì sẽ không bao giờ chết”.
Mãi mãi kính Chúa
Chân thành
Xơ M.THOMAS