15
Gần hai năm sau cái tối có bữa tiệc ấy, Roda lại mới biết tin về Gieny.
Khi đó là gần sáu tháng sau khi cô nhận được bức điện đáng khiếp sợ từ Bộ
Chiến tranh, vắn tắt không chút tình cảm báo tin rằng Đêvit đã bị giết trên
bãi biển Anziô ấy, vào tháng 5 năm 1944.
Không còn ước mơ, không còn những hợp đồng vĩ đại, không còn các
cuộc tranh đấu, các dự định xây dựng một cái công ty khổng lồ bao trùm cả
trái đất, nối với nhau bằng những băng nhựa trong suốt, mỏng tang gọi là
phim. Người ta đã đem anh đến một cái dấu chấm hết, hệt như hàng nghìn
người khác, trong cái buổi sáng tinh mơ gầm gào bão lửa trên đất ý ấy.
Các giấc mơ thế là cũng chấm dứt đối với cô. Tiếng thì thào ân ái trong
đêm, tiếng sàn nhà kêu cót két dưới những bước chân đi lên mé giường,
niềm rạo rực ngọt ngào ấm áp của bí mật nói riêng với nhau, và các dự tính
cho tương lai.
Lần đầu tiên, Roda cảm thấy biết ơn công việc. Nó rút cạn tâm trí cô,
làm kiệt quệ sức lực cô, thu hút cô vào những lo toan vất vả hàng ngày.
Dần dà, nỗi đau đã lùi sâu vào những ngóc ngách kín nhất của tâm trí cô,
chỉ dội lên những khí cô ở nhfa một mình.
Rồi dần dần, cô bắt đầu hiểu ra, như tất cả những người còn phải sống
khác, rằng chỉ có một phần của các giấc mơ bị chôn vùi cùng anh mà thôi.
Con trai của anh ấy đang lớn, và một hôm, nhìn nó chạy băng qua thảm cỏ
xanh trước nhà, cô chợt nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Cô ngẩng lên nhìn
bầu trời xanh ngăn ngắt, vầng mặt trời trắng lóa trên đầu, và biết rằng một
lần nữa, cô lại trở thành một con người đang sống, đang hít thở không khí,
thân thể đang tràn trề, dào dạt máu đỏ tươi và cái cảm giác tội lỗi đã từng
cắn rứt cô, rằng cô lại sống sờ sờ ra đây khi anh đã chết, vụt mất. Tất cả