xạ của ông có hơi chậm. Tất nhiên, hoàn toàn bình thường thôi, nếu tính
tuổi tác của ông; nhưng xin ông hiểu cho, đấy là lý do tại sao chúng tôi
không để ông bay nó.
- Vứt béng cái trò ấm ớ ấy đi, tướng quân. Ông nghĩ xem thằng cha quái
nào đã bay nó xuống đây để giao cho các ông hả?
- Khi ấy, ông hoàn toàn có quyền... – Viên tướng đáp. – Nó là máy bay
của ông. Nhưng từ cái phút nó tiếp đất ở sân bay ngoài kia, theo hợp đồng,
nó trở thành tài sản của Quân đội và chúng tôi thì không thể liều để ông bay
nó được.
Tôi cáu kỉnh giáng nắm đấm vào lòng bàn tay bên kia của mình. Qui tắc,
không có gì khác ngoài quy tắc, quy định cả. Những cái hợp đồng khốn
kiếp ấy là thế đấy. Mới hôm qua, tôi có thể bay nó ngược lên đến tận
Alaska rồi quay về mà họ không dám ho he ngăn trở gì cả. Thậm chí có
muốn cũng không đuổi kịp được tôi. Chiếc phản lực CA-X.P này bay
nhanh hơn bất kỳ một loại máy bay tiêu chuẩn nào của Quân đội đang dùng
tới gần bốn trăm cây số giờ. Rồi có ngày, tôi phải bỏ thời gian ra đọc qua
hợp đồng đã hẵng ký.
Viên tướng mỉm cười, bước vòng qua bàn lại chỗ tôi: “Ông Cord ạ, tôi
biết ông đang có cảm giác gì. Khi đám y tế bảo tôi rằng tôi đã quá tuổi bay
máy bay chiến đấu được, cùm tôi đằng sau một cái bàn giấy, tôi cũng
không già hơn ông bây giờ. Và cũng chả ưa việc đó hơn gì ông. Không có
một ai thích bị người ta bảo là mình đang ngày già đi rồi đâu”.
Lão này nói cái chó gì không biết? Tôi mới bốn mốt. Già gì ở cái tuổi đó.
Tôi vẫn còn có thể bay vượt mặt hầu hết tất cả cái Đám nhãi ranh tai cụp
đeo vạch vàng vạch bạc, lá sồi úy, tá đang đi nhênh nhang ngoài kia kìa.
Tôi giương mắt nhìn viên tướng.