Nhất định là ông ta nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt tôi, bởi sau đó ông
ta mỉm cười. “Chuyện ấy xảy ra một năm trước đây. Năm nay tôi bốn mươi
ba”. – Ông ta chìa bao thuốc mời. Tôi lặng thinh rút một điếu thuốc. “Trung
tá Sô sẽ bay nó. Anh ta đang chờ ngoài kia rồi, đã sẵn sàng cất cánh”.
Và lại một lần nữa, ông ta đọc thấy câu hỏi trong mắt tôi. “Xin ông đừng
lo”, ông ta nói nhanh, “anh Sô đã hoàn toàn quen thuộc với cái máy bay rồi.
Ba tuần vừa qua anh ta đã ở cái nhà máy Berbank của ông, kiểm tra, làm
quen với nó”.
Tôi liếc loáng sang Morissey, nhưng anh ta vẫn đang cẩn thận đưa mắt
nhìn đi đâu ấy. À ra thế, anh ta cũng tham dự vào chuyện này. Tôi rồi sẽ bắt
anh ta nhớ đời về nó. Tôi quay lại viên tướng. “Thôi được, thưa tướng
quân. Ta hãy ra xem con bé bay thế nào”.
Con bé chính là cái từ rất hợp, không những chỉ cho cái máy bay. Trung
tá Sô không thể già hơn hai mươi tuổi được. Tôi chăm chú nhìn anh ta đưa
nó bay lên; nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy, không thể cứ đứng trơ ra
đấy, nhìn anh ta biểu diễn tất cả các ngón nghề được. Tương tự như ta tốn
bao nhiêu công, lao tâm khổ tứ mới kiếm được một em “cốm”, và khi mọi
thứ đã sẵn sàng, đâu vào đáy, mở cửa buồng ngủ ra, ta đã thấy một thằng
cha khác đang chễm chệ trên giường, ăn hớt của ta mất rồi.
- Quanh đây có chỗ nào kiếm được cốc cà phê không nhỉ?
- Có một quán của hậu cần, gần cổng chính đấy ạ.
- Cảm ơn.
- Không dám ạ. – Viên sĩ quan đáp lại như cái máy, mắt vẫn không rời
khỏi chiếc máy bay. Tôi bỏ đi.