vừa giao xong một món hàng. Giờ thì chúng tôi quay về”.
- Ông thuộc cái nhóm ngoài kia phải không?
Ông gật đầu, nhìn qua cửa sổ, ngắm họ. Một vẻ ưu tư sa sầm xuống mắt
ông. “Phải đấy”, ông nói chậm rãi, “chúng tôi cùng đến đây bằng một máy
bay, nhưng chuẩn bị ra về bằng những chuyến bay khác nhau. Ba năm liền
chúng tôi làm việc với nhau, nhưng giờ thì xong việc rồi. Nay mai là tôi trở
lại California thôi”.
- Tôi cũng mong là như vậy. – Tôi cười. – Chúng tôi tin chắc là có thể
dùng được ông trong nhà máy ấy, nhưng tôi e là cũng còn hơi lâu ấy. Chiến
tranh ở châu Âu có thể kết thúc, nhưng nếu Tarawa và Okinawa là những
dấu hiệu chính xác, thì ta cũng còn phải mất ít nhất là sáu tháng hay một
năm, Nhật Bản mới đầu hàng đấy.
Ông ta lặng thinh không đáp.
Tôi ngẩng lên nhìn, và sực nhớ. Mấy cái ông châu Âu này là rất kỹ tính
về phép lịch sự. “Ông Strasmer, xin lỗi ông”. Tôi vội nói nhanh, “Mời ông
uống với tôi một cốc cà phê nhé?”
- Tôi không còn thời gian nữa. – Mắt ông lộ ra một vẻ lưỡng lự rất kỳ
quặc. – Ông ở đây có cái văn phòng riêng nào không ạ, như ở bất kỳ nơi
nào có cơ sở của ông ấy mà?
- Tất nhiên, hẳn thế rồi. – Tôi ngẩng lên nhìn ông ta. Trên đường ra tôi
có thể ghé qua căn buồng Nam giới. - ở phía sau tòa nhà ấy.
- Năm phút nữa tôi sẽ gặp ông ở đó. – Ông ta thốt lên, rồi vội vàng đi.