Nhất định là những gì tôi nghĩ đã hiện rõ lên trên mặt tôi. Tôi há hốc
mồm ra, đớ người ngạc nhiên khi thấy ông ta nói nhanh: “Không, ông Cord
ơi, tôi không phát điên đâu. Ngoài ông ra, tôi sẽ không bao giờ cho ai biết
điều đó cả. Đó là cách duy nhất tôi có thể đền đáp được, việc ông đã cứu
đời tôi. Tôi biết điều này có tầm quan trọng lớn lao đến thế nào cho công
việc làm ăn của ông mà”.
- Nhưng… nhưng làm sao ông…
- Tôi không thể nói thêm được nữa. – Ông ta ngắt lời. – Hãy tin ở tôi.
Đến tháng sau thôi, Nhật Bản sẽ sụp đổ.
– Ông ta quay ngoắt người, gần
như chạy bổ ra khỏi cửa.
Tôi trân trân nhìn theo ông ta một thoáng, rồi bước vội tới bồn nước, vã
nước lạnh lên mặt. Tôi có cảm giác là mình còn điên dại hơn ông ta nữa,
bởi bắt đầu thấy tin lời ông ta. Mà tại sao cơ chứ? Vô lý! Đúng là chúng ta
đang đẩy lùi đám Nhật lùn lại; nhưng chúng còn giữ được Malaysia, Hong
Kong và các quần đảo vùng Indonesia thuộc Hà Lan. Và đối đầu với cái
triết học võ sĩ đạo quyết tử
của chúng, phải có một phép thần mới kết
thúc được chiến tranh trong vòng tháng tới.
Tôi vẫn đang còn mải nghĩ về điều ấy ngay cả khi đã cùng Morrisey ngồi
trên toa tàu hỏa. “Anh có biết ở chỗ vừa rồi tôi đã bất ngờ gặp ai không?”
Không đợi anh ta trả lời, tôi nói luôn: “Xtraxme”.
Nụ cười của anh ta nhẹ hẳn đi. Tôi đoán có lẽ anh chàng đang đợi một
cơn gầm gào của tôi về việc ỉm cái tay phi công thí nghiệm của quân đội
như vậy. “Ông ta là người tốt bụng tử tế đấy. Ông ta làm sao cơ chứ?”
- Cũng chả thấy có gì lạ. – Tôi đáp. – Ông ta đang trên đường quay lại
New York. – Tôi đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn sa mạc Nevada phẳng lì. –