À mà anh có biết chính xác là ông ta đang làm gì không hả?
- Không thật chính xác lắm.
Tôi nhìn anh: “Vậy anh đã nghe được cái gì nào?”
- Là một anh bạn ở Câu lạc bộ Kỹ sư, người cũng có dính dáng tới công
việc đó một thời gian ngắn. Nhưng anh ta cũng chẳng biết gì nhiều lắm về
nó. Anh ta chỉ biết nó được gọi là Công trình Manhattan, và nó có liên quan
với Giáo sư Einstein.
Chính tôi cũng cảm thấy rõ lông mày mình nhíu lại, khó hiểu: “Xtraxme
có thể làm gì cho mọi người như cái ông Einstein ấy nhỉ?”
Anh lại mỉm cười: “Xét cho cùng, chính Xtraxme đã chế tạo ra được một
loại can đựng bia, rắn hơn kim loại”.
- Thế ư?
- Thế cho biết đâu ông Giáo sư đã bảo Otto chế tạo ra một cái thùng chất
dẻo để đựng các nguyên tử thì sao. – Morrisey phá lên cười.
Người tôi chợt rực lên một niềm kích động mạnh mẽ rất lạ lùng. Một cái
hộp đựng nguyên tử, năng lượng khổng lồ nén trong một cái chai, vẫn sẵn
sàng nổ bùng ra khi anh bật nắp. Ông ta nhỏ bé ấy không điên, ông biết rõ
mình đang nói cái gì. Tôi mới là thằng điên dại.
Cần phải có phép thần mới làm được, tôi thầm nhủ. Và Xtraxme cùng
với bạn bè của ông đã đi vào sa mạc, tạo ra một cái. Giờ thì họ về quê, việc
đã làm xong. Nó như thế nào, làm cách nào, họ chế tạo ra nó – tôi không
đoán nổi, và không cần biết.