Và cái văn phòng cũng vậy, vẫn y nguyên. Chiếc bàn nặng trịch, to quá
khổ, đồ đạc bọc da đã rạn và sờn trơ ra vì năm tháng. Tôi không ngạc nhiên
khi thấy không có thư ký ngồi ở phòng ngoài. Chả có lý do gì cần có thư ký
ở đó cả. Người ta không chờ tôi sẽ đến đây.
Tôi đi vòng qua đằng sau bàn, ấn nút bật cái máy đàm thoại nối trực tiếp
với văn phòng của Mac Alister trong tòa nhà mới, cách đây bốn trăm mét.
Giọng anh vang lên, ngạc nhiên: “Ôi, Jonas! Anh ở đâu đến thế?”
- Không quân. Chúng tôi mới giao cho họ chiếc phản lực CA-X.P xong.
- Hay lắm. Họ có thú nó không?
- Tôi dám là có. – Tôi đáp. – Nhưng họ không cho tôi bay biểu diễn.
Không tin sức khỏe của tôi nữa. – Tôi cúi người, mở cái cửa tủ con dưới
bàn điện thoại, lôi ra một chai whisky ngô. – Này, chúng ta có những bảo
đảm gì về việc đình chỉ sản xuất hàng quân sự, trong trường hợp giả dụ
chiến tranh chấm dứt vào ngày mai hả anh Mac?
- Với Công ty thuốc nổ ư?
- Với tất cả các công ty. – Tôi biết anh giữ mọi bản sao hợp đồng ở đây,
bởi vì anh coi đây là văn phòng chính của mình.
- Phải tốn một chút thời gian đấy. Tôi sẽ bảo người tìm hiểu về việc này
ngay.
- Trong vòng một tiếng được không?
Anh ngần ngừ. Rồi sau đó trả lời, giọng lộ vẻ tò mò: “Thôi được. Nếu
quan trọng đến như vậy”.