Anh rót một ít ra cốc, uống cạn ngay. Rồi anh hắng giọng. Tôi đưa mắt
nhìn anh. “Tôi muốn nói với anh về một kế hoạch sau chiến tranh nữa…”
anh nói ngập ngùng, khó nhọc.
- Anh cứ nói đi.
- Về bản thân tôi. – Anh thốt lên, ngắt quãng. – Tôi không còn trẻ trung
gì cho cam… Tôi muốn về hưu.
- Về hưu? – Tôi tưởng mình nghe nhầm. – Để làm gì? Anh định làm cái
quái gì thế?
Mac đỏ mặt ngượng ngập: “Tôi đã làm việc khá vất vả suốt cả đời”, anh
đáp. “Tôi có hai thằng con trai, một đứa con gái, năm cháu nội ngoại, trong
đó có ba đứa tôi chưa hề biết mặt. Hai vợ chồng tôi muốn dành một ít thời
gian còn lại để sống với chúng, đi đến chỗ hiểu chúng trước khi mọi cái trở
nên quá muộn”.
Tôi phì cười: “Anh nói nghe có vẻ như là anh sắp sửa ngoẻo đến nơi rồi
ấy. Anh còn trẻ lắm”.
- Tôi năm nay sáu ba rồi. Tôi đã làm cùng anh hai mươi năm rồi đấy.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Hai mươi năm. Chúng nó chui vào cái lỗ nào
không biết? Cái bác sĩ quân đội ấy nói đúng. Tôi cũng không còn là một
đứa trẻ nữa. “Chúng tôi ở đây sẽ rất cần anh”, tôi thốt lên chân thành, “tôi
nói điều đó thực bụng”. Thế thật, Mac chính là người duy nhất mà tôi cảm
thấy có thể trông cậy được mỗi khi cần.
- Anh sẽ làm ăn đâu vào đấy. Hiện giờ ta đã có hơn bốn mươi luật sư làm
cho ta, mỗi người là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình. Anh