- Tất nhiên, ta sẽ hủy hết mọi hợp đồng và thỏa thuận giữa chúng ta. –
Anh nói.
- Tôi nhìn anh. Anh không thiếu tiền, tôi biết. Nhưng tôi cũng vậy. –
Chúng ta làm thế để làm cái quái gì, hả? Ít nhất là vài tháng một lần, anh
cũng nên ló mặt đến cuộc họp giao ban giám đốc để cho tôi có dịp nom
thấy anh chứ.
- Vậy là anh… anh đồng ý ư?
Tôi gật đầu: “Hẳn rồi. Hết chiến tranh là anh làm thế”.
Chồng giấy trắng cao dần lên theo lời Mac tóm lược lại từng bản hợp
đồng. Cuối cùng, Mac kết thúc. Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Chúng ta có rất
nhiều đoạn đảm bảo cho việc bị đình chỉ ở tất cả các hợp đồng, trừ có một
cái. Đó là hợp đồng dựa trên cơ sở giao hàng trước khi kết thúc chiến
tranh”.
- Cái nào vậy?
- Cái thuyền bay mà ta đang làm cho Hải quân ở vịnh Sandiego ấy mà.
Tôi hiểu anh đang nói đến việc gì. Cái máy bay Centurion
. Nó sẽ là cái
máy bay to nhất từ trước tới nay, thiết kế ra để chở được cả một đội gồm
một trăm năm mươi người, cộng thêm đội bay mười hai người nữa, hai
chiếc tăng lội nước hạng nhẹ, súng, cối, pháo nhẹ, vũ khí, đạn được trang bị
đủ cho một đại đội. Chính là ý nghĩa của tôi đã đẻ ra nó. Tôi cho rằng một
cái máy bay như vậy sẽ tỏ ra hữu hiệu trong việc đổ bộ các đơn vị biệt kích
xuống các đảo nhỏ Thái Bình Dương nằm sâu trong hậu phương địch.
- Tại sao ta lại ký một cái hợp đồng như vậy nhỉ?