phòng Hãng hàng không liên lục địa Los Angeles, bảo ông ta gửi xuống
đây cho tôi một chiếc máy bay riêng.
- Có chuyện gì rắc rối thế? – Mac chăm chú theo dõi tôi.
- Mười bảy triệu đôla. Chúng ta sẽ mất trắng nó, nếu như không đưa
được cái máy ấy lên trời ngay.
Rồi Amos trả lời điện thoại tôi gọi. “Ông cho rằng bao lâu nữa thì có thể
đưa cái Centurion lên trời được hả?” tôi hỏi.
- Ta bây giờ làm ăn trôi chảy lắm. Chỉ còn những việc cuối cùng nữa
thôi. Tôi tính là ta có thể cho nó cất cánh được vào quãng tháng Chín hoặc
đầu tháng Mười gì đấy.
- Còn cần phải làm gì nữa?
- Vẫn những cái trò đó, anh biết rồi đấy. Dựng giá, lắp, chỉnh tinh, rà xiết
lại, vân vân…
Tôi biết. Cái phần nhỏ thôi nhưng quan trọng, tốn thời gian hơn cả.
Nhưng không có gì là cơ bản cả, không có gì là ngăn được việc nó có thể
bảy. “Chuẩn bị nó đi”, tôi đột ngột nói, “mai là tôi cho nó cất cánh”.
- Anh điên à? Thậm chí chúng tôi còn chưa nạp nhiên liệu cho nó nữa
kìa!
- Vậy thì nạp đi.
- Nhưng thân nó còn chưa được thử nước! – Ông ta thét lên. – Làm sao
mà anh biết rằng nó sẽ không bị chìm nghỉm xuống vịnh Sandiego khi rời
khỏi âu đà, hả?