không phải là ông chủ đơn độc nữa, anh bây giờ là cả một công ty lớn.
Anh cần phải có cả một bộ máy luật pháp lo công việc cho anh.
- Thế thì làm sao? – Tôi bẻ lại. – Người ta không thể nửa đêm dựng cái
bộ máy ấy dậy, khi người ta gặp chuyện không hay được đâu.
- Anh có thể làm thế với bộ máy này. Nó được trang bị đầy đủ để đối phó
với bất kỳ bất trắc nào.
- Nhưng rồi anh sẽ làm gì, hả Mac? Anh không thể nói với tôi rằng anh
sẽ thấy hạnh phúc được nằm ườn ra đóng vai ông nội, ông ngoại. Anh nhất
định phải có một cái gì để cho trí não làm việc chứ.
- Tôi cũng đã nghĩ về điều ấy. – Mac đáp, vẻ nghiêm trang hiện lên trên
mặt anh. – Tôi đã bỏ ra một khoảng thời gian khá dài xoay xở tính toán với
các điều luật hợp đồng, thuế má đến nỗi gần như quên bẵng đi mất cái phần
quan trọng nhất. Đó là điều luật liên quan đến con người, đến tâm hồn của
họ. – Anh lại với lấy chai rượu, rót cho mình thêm một ít nữa. Ngồi sững ở
một chỗ, nói lên những suy nghĩ của mình là một việc làm không dễ dàng
gì đối với Mac.
- Tôi sẽ treo cái biển luật sư của mình ở cửa nhà tôi, tại một thị trấn nhỏ
nào đó. Lăng xăng bận rộn lo lắng cho bất kỳ một việc gì người ta cần đến
tôi. Tôi đã mệt vì lúc nào cũng phải nói đến hàng triệu đôla. Chí ít một lần
này, tôi muốn giúp dăm ba con người tội nghiệp thực sự cần đến cái nghề
này.
Tôi trố mắt nhìn anh. Đấy, làm việc ròng rã với một con người hai mươi
năm mà vẫn không hiểu hết anh ta. Đây là một mảng suy nghĩ của Mac
Alister mà tôi không bao giờ ngờ là có tồn tại.