- Quan trọng đến như vậy đấy.
- Anh đã nắm được tin gì ư?
- Không. – Tôi trả lời thật. Đúng là tôi thực sự chẳng biết gì. – Tôi chỉ
muốn biết việc này thôi.
Mac im lặng một thoáng, rồi nói tiếp: “Tôi vừa mới nhận được các bản
thiết kế từ Phòng Kỹ thuật về việc chuyển rađa và những bộ phận nhỏ của
máy bay vào công ty điện tử mà ta dự định thành lập. Tôi mang đến cho
anh xem nhé?”
- Được đấy. – Tôi đáp rồi tắt máy. Với lấy một cái cốc từ chiếc khay đặt
cạnh phích nước, tôi đổ whisky đầy một nửa. Tôi ngẩng lên nhìn sang
tường đối diện, nơi có bức chân dung của ba tôi đang ngó xuống. Tôi giơ
cốc rượu về phía ông.
- Đã lâu quá rồi, ba nhỉ? – Tôi thốt lên, và dốc thẳng chỗ whisky ngô vào
họng.
Tôi nhấc tay khỏi bản thiết kế, dỗ dỗ xuống bàn, cuộn chặt tất cả lại, đưa
mắt nhìn Mac Allister: “Tôi thấy ổn đấy”.
Anh gật đầu: “Tôi sẽ ghi dấu “đã duyệt”, rồi chuyển chúng cho Phòng
đặt hàng để họ làm hợp đồng đặt mua vật liệu theo kiểu dự trù, khi chiến
tranh kết thúc là bên bán sẽ giao hàng cho chúng ta ngay”. Anh nhìn chai
whisky ngô trên bàn. “Anh chả lấy gì làm mến khách cả. Cho tôi một cốc
chứ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Mac không phải là hạng người ưa rượu chè.
Nhất là trong những giờ làm việc. Tôi đẩy cái chai và một chiếc cốc không
về phía anh. “Xin anh cứ tự nhiên”.