13
N
HƯ MỘT VÒNG CUNG LỬA THUẦN CHẤT,
John R. Isidore lao vút qua buổi chiều tà trở về nhà
sau giờ làm việc. Liệu cô ấy còn ở đó không, hắn tự nhủ. Trong căn hộ cũ
ngập đầy rác tự sinh dưới kia, đang xem Buster Thân thiện trên ti vi và run
rẩy sợ hãi mỗi lần cô tưởng tượng có người đang đi dọc hành lang. Bao
gồm cả mình, chắc vậy.
Hắn đã dừng lại ở một cửa hàng chợ đen. Trên ghế bên cạnh hắn, một túi
đựng đồ ăn ngon lành như đậu phụ, đào chín mọng, pho mát mềm ngon
lành bốc mùi tởm lợm lắc lư khi hắn tăng tốc hay giảm tốc. Tối nay căng
thẳng, nên hắn lái xe có phần loạng choạng. Và chiếc xe được cho là đã sửa
của hắn kêu lọc xọc, như vẫn vậy nhiều tháng trước khi đại tu. Khốn thật,
Isidore tự nhủ.
Mùi đào và pho mát xộc khắp xe, tràn vào trong mũi hắn thật sảng khoái.
Những của ngon vật lạ, mà hắn đã phung phí hai tuần tiền lương – xin ứng
trước từ ông Sloat. Và, ngoài ra, nằm yên dưới ghế xe không thể lăn hay
vỡ, là chai vang Chablis đang xô đi lắc lại - món cao sang hiếm có hơn cả.
Hắn đã cất nó trong két sắt bảo đảm của Ngân hàng Hoa Kỳ, bám lấy nó và
không bán đi dù người ta trả giá bao nhiêu, phòng trường họp vào một giây
phút cuối xa xôi muộn màng nào đó, một cô gái xuất hiện. Chuyện đó
không xảy ra, mãi cho đến lúc này.
Sân thượng đầy rác rưởi vung vãi thiếu sự sống trên tòa nhà chung cư
luôn làm hắn chán nản. Đi từ xe đến cửa thang máy, hắn thu hẹp tầm nhìn
lại. Hắn tập trung vào túi đồ giá trị và chai rượu đang mang, đảm bảo
không bị trượt chân vì rác, không mắc phải nỗi nhục ngã chỏng vó và chịu
số phận mất của. Khi thang máy rạo rạo chạy đến nơi, hắn bước vào –