“Xe của tôi đây,” Phil Resch nói, mở khóa cửa chiếc xe bay gần đó và
vẫy gọi Rick nhanh chóng vào trong. Hắn cũng ngồi vào sau tay lái và khởi
động máy. Trong chốc lát họ đã bay lên trời, hướng Bắc, quay lại phía Nhà
hát Ký ức Chiến tranh. Do đang mải suy nghĩ, Phil Resch lái theo phản xạ.
Dòng suy nghĩ đang ngày càng u ám tiếp tục choán hết đầu óc hắn.
“Deckard này,” đột nhiên hắn nói. “Sau khi chúng ta thu hồi Luba Luft – tôi
muốn anh…” Giọng hắn khản đặc và khổ sở, rồi ngắt quãng. “Anh biết đấy.
Kiểm tra tôi bài Boneli hoặc bài thấu cảm của anh. Để xem tôi thế nào.”
“Chuyện đó để sau,” Rick nói tránh.
“Anh không muốn kiểm tra tôi phải không?” Phil Resch liếc nhìn gã với
vẻ thấu hiểu sâu sắc. “Tôi đoán anh đã biết kết quả như nào. Garland hẳn
đã nói gì đó với anh. Những thông tin tôi không biết.”
“Cả hai chúng ta cộng lại cũng khó mà loại bỏ được Luba Luft. Dù sao
cô ta cũng ngoài sức xử lý của tôi. Chúng ta tập trung vào chuyện này trước
đã.”
“Không chỉ là vấn đề cấu trúc ký ức giả,” Phil Resch nói. “Tôi sở hữu
một con thú, không phải thú giả mà là thú thực. Một con sóc. Tôi yêu con
sóc ấy, Deckard ạ. Sáng nào tôi cũng cho con khốn ấy ăn, thay giấy cho nó
– anh hiểu không - dọn chuồng cho nó, rồi đến tối khi đi làm về, tôi thả nó
chạy trong nhà tôi và nó chạy khắp nơi. Trong lồng có bánh xe. Đã bao giờ
anh thấy sóc chạy bánh xe trong lồng chưa? Nó cứ chạy mãi chạy mãi,
bánh xe cứ xoay xoay, nhưng con sóc vẫn ở yên một chỗ. Nhưng Buffy
dường như thích thế.”
“Tôi đoán loài sóc không thông minh lắm.”
Rồi họ tiếp tục bay, trong yên lặng.