xảy ra. Cảnh báo nó, phải nói vậy. Anh có gọi bọn chúng trong đầu là nó
không?”
“Có hồi tôi gọi vậy, khi lương tâm thỉnh thoảng lại khiến tôi tự vấn về
công việc mình phải làm. Tôi bảo vệ bản thân bằng cách nghĩ về chúng
theo cách đó, nhưng giờ tôi không còn cần làm vậy nữa. Được rồi, tôi sẽ đi
thẳng trở lại nhà hát. Đấy là nếu anh có thể đưa tôi ra khỏi đây.”
“Hay là chúng ta dựng Garland ngồi dậy trước bàn,” Resch nói. Hắn kéo
cái xác người máy lên ghế, chỉnh lại tay chân cho dáng điệu có vẻ tự nhiên
một cách hợp lý – nếu không ai nhìn kỹ, nếu không ai vào văn phòng. Nhấn
một phím trên máy nội bộ trên bàn, Phil Resch nói, “Thanh tra Garland yêu
cầu không nhận cuộc gọi nào trong vòng nửa tiếng. Ông ấy bận việc và
không muốn ai làm phiền.”
“Vâng, thưa ông Resch.”
Nhả nút điện thoại nội bộ ra, Phil Resch nói với Rick, “Tôi sẽ còng tay
anh vào tay tôi trong khi chúng ta còn ở trong tòa nhà này. Khi đã bay đi
rồi, tất nhiên tồi sẽ tháo còng cho anh.” Hắn đưa ra đôi còng, ngoắc một
bên vào cổ tay Rick, bên kia vào tay hắn. “Đi thôi. Hãy kết thúc chuyện
này đi.” Hắn bạnh vai, hít một hơi sâu, và đẩy cửa phòng.
Những cảnh sát mặc cảnh phục hoặc đứng hoặc ngồi khắp chỗ, thực hiện
công việc thường ngày của họ. Không một ai ngước lên hay chú ý khi Phil
Resch dẫn Rick đi qua sảnh đón đến thang máy.
“Điều tôi sợ,” Resch nói khi họ đợi thang máy, “là con Garland có gắn
linh kiện cảnh báo người chết. Nhưng…” Hắn nhún vai. “Tôi nghĩ nếu có
thì hẳn lúc này nó đã kêu ầm lên rồi. Bằng không thì chúng ta cũng chẳng
tốt gì đâu.”
Thang máy đến, một vài người cả nam lẫn nữ bộ dạng cảnh sát không có
gì đặc biệt rời khỏi thang máy, lách cách qua sảnh đón để làm công việc
của họ. Họ không chú ý đến Rick lẫn Phil Resch.