thế ổn định ở WPO rồi. Tôi đã đánh cược vào kết quả xét nghiệm tủy, lẽ ra
không nên làm vậy. Crams, dĩ nhiên, cũng trông chờ vào đó.”
“Polokov cũng suýt nữa đã kết liễu tôi.”
“Đúng, ông ta có gì đó bất thường. Tôi không nghĩ ông ta được lắp não
bộ giống như chúng tôi. Ông ta hẳn đã được cải biến hay được chỉnh sửa lại
– một cấu trúc khác, xa lạ ngay cả với chúng tôi. Cũng là một người máy
tốt. Gần như đủ tốt.”
“Khi tôi gọi về nhà, sao không gặp được vợ tôi?”
“Tất cả các đường điện thoại hình đã bị kiểm soát. Chúng chuyển hướng
cuộc gọi đến văn phòng khác trong tòa nhà. Ở đây chúng tôi vận hành một
cơ sở cân bằng nội tại, Deckard ạ. Chúng tôi là cái vòng khép kín, cắt lìa
với toàn San Francisco. Chúng tôi biết về họ nhưng họ không biết về chúng
tôi. Đôi khi một người đơn lẻ như anh đi nhầm vào đây, hay như trong
trường hợp của anh, là được đưa đến đây – vì sự an toàn của chúng tôi.”
Ông ta khua tay loạn xạ về phía cửa văn phòng. “Chàng Phil Resch hăm hở
đã quay lại với cái máy kiểm tra lưu động nhỏ nhắn tiện dụng đây rồi. Hắn
ta thông minh quá đi. Hắn sẽ hủy hoại cuộc đời hắn, cuộc đời tôi và có thể
cả anh nữa.”
“Người máy các ông, không thể gọi là che chắn cho nhau trong lúc nguy
cấp.”
Garland độp lại, “Tôi nghĩ là anh đúng. Dường như chứng tôi thiếu một
tài năng cụ thể mà con người các anh có. Tôi tin đó gọi là sự thấu cảm.”
Cửa văn phòng mở. Phil Resch hiện ra trên nền sáng, mang theo một
thiết bị lòng thòng dây dợ. “Có đây rồi,” hắn nói, đóng cửa lại rồi ngồi
xuống, cắm thiết bị vào ổ điện.
Garland đưa tay phải lên chỉ về phía Resch. Ngay lập tức, Resch – và cả
Rick Deckard – lăn từ ghế xuống sàn. Cùng lúc, Resch rút khẩu súng laser
và, vừa ngã xuống, vừa bắn vào Garland.