“Anh ta thực sự không biết ư?”
“Anh ta không biết. Anh ta không nghi ngờ gì. Anh ta không có một chút
ý niệm nào cả. Nếu không anh ta không thể sống cuộc đời một kẻ săn
thưởng, một nghề của con người – hoàn toàn không phải là nghề của người
máy.” Garland chỉ về phía cặp táp của Rick. “Những bản sao còn lại, những
kẻ tình nghi khác mà anh cần kiểm tra và thu hồi. Tôi biết tất cả bọn họ.”
Ông ta ngừng lại, đoạn nói, “Chúng tôi cùng một chuyến tàu từ sao Hỏa tới
đây. Resch thì không. Anh ta xuống muộn hơn một tuần vì phải cài hệ
thống ký ức tổng hợp.” Rồi ông ta im lặng.
Hay nói đúng hơn, nó im lặng.
“Anh ta sẽ làm gì khi phát hiện ra?”
“Tôi chịu không thể đoán được,” Garland nói, giọng xa vời. “Từ một
quan điểm trí tuệ và trừu tượng, hẳn phải thú vị lắm. Hắn ta có thể giết tôi,
rồi tự xử. Có thể cả anh nữa. Hắn ta có thể giết tất cả những ai trong tầm
tay, người lẫn máy. Tôi hiểu là những chuyện như vậy có xảy ra, khi có một
hệ thống ký ức tổng hợp được cài đặt. Khi kẻ đó nghĩ mình là con người.”
“Vậy khi ông làm thế, ông đang đánh cược.”
“Dù sao cũng đã là một vụ cược lớn rồi, khi đào thoát và đến Trái đất
này, nơi chúng tôi còn không được coi bằng con vật, nơi mọi loại sâu mọt
còn được coi trọng hơn tất cả chúng tôi gộp lại.” Tức giận, Garland giật
giật môi dưới. “Tình thế của anh sẽ tốt hơn nếu Phil Resch có thể vượt qua
kiểm tra Boneli, nếu chỉ có tôi không qua được. Theo cách đó, kết quả có
thể dự đoán được: với Resch, tôi sẽ chỉ là một người máy nữa cần thu hồi
càng sớm càng tốt. Nên trên thực tế anh cũng không ở trong tình thế tốt đẹp
gì đâu, Deckard. Thực ra là gần như tệ ngang tôi vậy. Anh biết tôi đoán sai
ở đâu không? Tôi không biết về Polokov. Ông ta hẳn đã đến đây sớm hơn,
rõ ràng ông ta đến đây sớm hơn. Trong một nhóm hoàn toàn khác – không
liên hệ gì với nhóm chúng tôi. Khi tôi đến Trái đất, ông ta đã tạo được vị