“Anh có nghĩ Sở của anh sẽ nhận tôi làm việc không?” Resch hỏi, khi
cửa thang máy đóng lại, nhốt hai người họ bên trong. Hắn ấn nút lên sân
thượng và thang máy im lìm chạy lên. “Dù gì thì hiện tại tôi cũng đã thất
nghiệp. Mà đấy còn là rắc rối vặt vãnh nhất.”
Rick dè chừng nói, “Tôi… không thấy có lý do nào để từ chối cả. Ngoại
trừ rằng chúng tôi đã có hai thợ săn thưởng.” Mình phải nói với hắn, gã tự
nhủ. Không nói thì quá là trái đạo đức và tàn nhẫn. Anh Resch này, anh là
người máy, gã nghĩ thầm. Anh đưa tôi ra khỏi đây và đây là phần thưởng
cho anh. Anh là tất cả những gì hai chúng ta cùng ghê tởm, bản chất của
thứ mà chúng ta cùng hết lòng muốn tiêu diệt.
“Tôi không nguôi đi nổi,” Phil Resch nói. “Chuyện dường như là không
thể. Đã ba năm tôi làm việc dưới sự chỉ đạo của một lũ người máy. Sao tôi
không nghi ngờ – ý tôi là ngờ đến mức làm gì đó?”
“Có lẽ cũng không lâu đến thế. Có lẽ chúng chỉ mới trà trộn vào tòa nhà
gần đây.”
“Bọn chúng ở đây mãi rồi. Garland đã là cấp trên của tôi ngay từ đầu,
trong suốt ba năm tôi làm việc.”
“Theo nó, thì nhóm bọn chúng cùng nhau đến Trái đất. Và chưa lâu đến
ba năm đâu, chỉ mới vài tháng thôi.”
“Vậy thì tại thời điểm nào đó đã từng có một Garland thật, rồi bị thay thế
lúc nào đó.” Khuôn mặt xương xẩu như cá mập của hắn nhăn nhó và hắn cố
gắng hiểu. “Hoặc – tôi đã bị cấy hệ thống ký ức giả. Có lẽ tôi chỉ nhớ đã
biết Garland qua từng ấy năm. Nhưng…” Sự dằn vặt đang ngày càng gia
tăng, choán hết khuôn mặt hắn, khuôn mặt tiếp tục nhăn nhó như bị co thắt.
“Chỉ người máy mới dùng được hệ thống ký ức giả. Với con người thì đã
được chứng minh là không có tác dụng.”
Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, và ở đó, trải ra phía trước họ, chỉ có
những chiếc xe không người đang đỗ, là sân thượng Sở Cảnh sát.