Khi gã trở về chung cư nhà mình, Iran đón gã ở trên sân thượng. Cô nhìn
gã với vẻ điên loạn, khác thường. Trong suốt những năm sống cùng cô, gã
chưa bao giờ thấy cô như vậy.
Quàng tay ôm lấy cô, gã nói, “Dù gì thì chuyện cũng qua rồi. Và nãy giờ
anh đã suy nghĩ. Có lẽ Harry Bryant có thể phân cho anh…”
“Rick, có chuyện này em phải nói với anh. Em xin lỗi. Con dê chết rồi.”
Vì lý do nào đó, tin này không khiến gã ngạc nhiên. Nó chỉ làm gã cảm
thấy chán chường hơn, một lượng đổ thêm vào cái gánh nặng bốn bề đang
chèn ép gã. “Anh nghĩ trong hợp đồng có điều khoản bảo hành, nếu nó bị
ốm trong vòng chín mươi ngày, người bán…”
“Nó không ốm. Mà có người…” Iran hắng họng, giọng khản đặc, “… có
người đã đến đây, lôi con dê ra khỏi lồng, và kéo nó ra mép sân thượng.”
“Rồi đẩy nó xuống?”
“Phải.” Cô gật đầu.
“Em có thấy là ai không?”
“Em thấy cô ta rất rõ, Barbour lúc đó vẫn đang dạo trên này. Anh ấy
xuống gọi em và chúng em đã báo cảnh sát, nhưng lúc đó con vật đã chết,
còn cô ta đi rồi. Một cô gái trông rất trẻ, nhỏ người, tóc đen và đôi mắt đen
lớn, người rất gầy. Mặc áo khoác vảy cá. Cô ta mang cái túi đeo chéo. Và
cô ta không có ý định tránh cho bọn em khỏi nhìn thấy cô ta. Như thể cô ta
không quan tâm.”
“Không, cô ta không quan tâm đâu,” gã nói. “Rachael sẽ không đếm xỉa
gì em thấy cô ta hay không. Cô ta hẳn muốn em thấy nữa kìa, để cho anh
biết ai đã làm chuyện này.” Gã hôn cô. “Em đứng ở đây đợi anh suốt cả
buổi à?”
“Chỉ mới nửa tiếng thôi. Từ khi chuyện xảy ra, nửa tiếng trước.” Iran,
khẽ khàng, hôn lại gã. “Thật quá khủng khiếp. Thật vô nghĩa.”