Gã quay về xe, mở cửa, và ngồi vào sau vô lăng. “Không phải vô nghĩa
đâu, cô ta làm thế đối với cô ta là có lý do.” Lý do của người máy, gã nghĩ.
“Anh đi đâu vậy? Anh không xuống nhà và… ở cạnh em ư? Có tin
choáng người trên ti vi. Buster Thân thiện cho rằng Mercer là giả. Anh nghĩ
sao, Rick? Anh nghĩ chuyện này có thật không?”
“Mọi chuyện đều là thật. Tất thảy những gì mà bất cứ ai từng nghĩ đến.”
Gã nổ máy.
“Anh sẽ ổn chứ?”
“Anh sẽ ổn,” gã nói, và nghĩ, và mình sẽ chết. Cả hai đều là thật. Gã
đóng cửa xe, đưa tay ra dấu với Iran, rồi vút lên bầu trời đêm.
Có một thời, gã nghĩ, mình hẳn đã thấy những vì sao. Nhiều năm trước.
Nhưng giờ chỉ có bụi. Nhiều năm rồi không ai thấy sao trời, ít nhất khi ở
trên Trái đất. Có lẽ mình sẽ đi đâu đó, nơi mình nhìn được những vì sao, gã
tự nhủ khi chiếc xe dần tăng tốc độ và độ cao. Nó rời San Francisco, hướng
về chốn điêu tàn không người sống ở phía Bắc. Nơi không có sinh vật nào
đi đến. Trừ phi cảm thấy kết cục đã đến.