20
“
T
ỐT LẮM,”
H
ARRY
B
RYANT NÓI,
sau khi nghe tin. “Giờ nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi
sẽ cho xe tuần tra đến gom xác.”
Rick Deckard gác máy. “Bọn người máy thật ngu ngốc,” gã nói gay gắt
với kẻ đặc biệt. “Roy Baty không thể phân biệt được tôi với anh. Nó nghĩ ở
ngoài cửa là anh. Cảnh sát sẽ dọn dẹp ở đây. Hay là anh đến ở trong căn hộ
khác cho tới khi họ xong việc? Anh không nên ở đây với những gì còn lại.”
“Tồi sẽ rời t-t-tòa nhà này, tôi sẽ s-s-sống ở sâu hơn trong thành phố, nơi
có nh-nh-nhiều người hơn.”
“Tôi nghĩ tòa nhà chỗ tôi vẫn còn một căn hộ trống.”
Isidore lắp bắp, “Tôi không m-m-muốn sống gần anh.”
“Vậy ra ngoài hoặc lên tầng trên, đừng ở đây.”
Kẻ đặc biệt lúng túng, không biết phải làm gì. Một loạt vẻ mặt câm nín
hiện lên rất nhanh, đoạn hắn quay lưng, lê chân rời khỏi căn hộ, để Rick lại
một mình.
Thật là một công việc cơ cực, Rick nghĩ. Mình là tai ương, như nạn đói
hay bệnh dịch. Mình đi tới đâu, lời nguyền cổ xưa theo đó. Như Mercer
nói, mình buộc phải làm điều sai trái. Mọi thứ mình làm đều sai trái ngay từ
đầu. Dù sao thì đến lúc mình phải về nhà rồi. Có lẽ, sau khi ở nhà một thời
gian với Iran, mình sẽ quên được.