Bước đầu xác nhận đó chính là chiếc xe chở người của Phòng Công thương.
Toàn bộ xe đã bị thiêu hủy, người cũng chết trong xe. Chúng tôi chưa động
vào thứ gì, đợi Tổ chuyên án đến.”
Mã Đảng Bồi choáng váng một lúc lâu, rồi mở miệng nói như người
máy: “Cứ như vậy đi.” Sau khi gác máy, đột nhiên ông ngã quỵ xuống.
Lý Vệ Bình nhìn thấy sắc mặt bất ổn của ông, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
Mã Đảng Bồi cố kìm nén cú sốc trong lòng, thuật lại nội dung cuộc
điện thoại cho Lý Vệ Bình nghe. Lý Vệ Bình nhíu chặt mày, nói một cách
nghiêm túc: “Chẳng phải bọn bắt cóc nói trong điện thoại là trước tối mai
mới giết tất cả mọi người, bây giờ vẫn chưa sang ngày mới, tại sao lại xảy ra
chuyện nhanh như vậy chứ!”
“Cái gì mà nhanh?” Tâm trí Mã Đảng Bồi hỗn loạn, không hiểu ý đối
phương nói gì.
Lý Vệ Bình phẫn nộ bảo: “Chết tiệt! Bây giờ Tổ chuyên án vẫn chưa
tới, người thì chết cả rồi, trách nhiệm này chúng ta phải gánh đó!”
Mã Đảng Bồi đột nhiên bừng tỉnh, hiểu được ý của cấp dưới.
Nếu sau khi Cao Đống đến huyện Bạch Tượng rồi mới phát hiện ra
người của Phòng Công thương đã chết hết, thì với tư cách là Tổ trưởng Tổ
chuyên án Cao Đống tất nhiên sẽ chịu một phần trách nhiệm. Bây giờ, Tổ
chuyên án vẫn chưa đến mà người thì đã chết sạch, như vậy việc này hoàn
toàn không liên quan gì đến Tổ chuyên án cả, một trăm phần trăm trách
nhiệm sẽ đổ lên đầu Công an Huyện, cũng có nghĩa là trách nhiệm hoàn toàn
sẽ thuộc về Lý Vệ Bình và Mã Đảng Bồi!
Mã Đảng Bồi là Trưởng Công an Huyện, tất nhiên, ông phải chịu ảnh
hưởng nặng nhất! Tuy nhiên, là Phó Công an Huyện quản lý đội Điều tra
hình sự, Lý Vệ Bình cũng không thể trốn trách nhiệm được. Vì thế sắc mặt
của cả hai đều trở nên trắng bệch.
“Vậy… bây giờ phải làm sao?” Mã Đảng Bồi bất lực hỏi ý kiến của Lý
Vệ Bình.
Lý Vệ Bình mím chặt môi, im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi thì thầm:
“Anh Mã, trước tiên không nên quá lo lắng, tôi thấy… nếu… nếu… chúng