ta giả vờ không hay biết gì đến chuyện này, đợi Tổ chuyên án đến rồi thông
báo sau, anh thấy…”
Mã Đảng Bồi nhìn anh, hỏi lại: “Ý cậu là chúng ta đợi Tổ chuyên án
đến rồi mới phát hiện chiếc xe của Phòng Công thương ư?”
“Như thế trách nhiệm của chúng ta mới giảm đi một ít. Nếu không,
nhiều người chết như vậy, vụ án lớn thế này chắc chắn sẽ bị truy cứu trách
nhiệm, e rằng cả hai chúng ta sẽ…”
Mã Đảng Bồi nói: “Nhưng… nhưng nếu như thế, trách nhiệm sẽ đổ lên
đầu Tổ chuyên án, Cao Đống là lãnh đạo cũ của cậu, làm như vậy liệu có
được không?”
Lý Vệ Bình thở ra: “Sự việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn cách
nào khác, nếu không cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm chúng ta.”
Mã Đảng Bồi đờ đẫn nhìn về phương xa, khẽ gật đầu, ông hiểu rõ cái
gọi là ‘chiếu bài chẳng tình thân’. Trên con đường công danh sự nghiệp lại
càng không có tình bằng hữu, bản chất của con người là ích kỷ. Mặc dù Lý
Vệ Bình được Cao Đống tiến cử nhưng thời khắc quan trọng, tất nhiên bảo
vệ chính mình mới là ưu tiên số một, đâu thể nghĩ nhiều như vậy được.
Ông định gật đầu rồi lại đổi ý lắc đầu lia lịa, nói: “Không được, không
được, làm vậy không được đâu. Cao Đống vốn là Phó giám đốc Công an
Thành phố, có mối quan hệ rộng trong huyện, mà rất nhiều người đã biết
chiếc xe này xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Hơn nữa cho dù
Cao Đống bị truy cứu trách nhiệm, ông ta vừa mới đến huyện chúng ta thì
xảy ra chuyện, trách nhiệm cũng không hẳn thuộc về ông ta. Vả lại ông ta có
quan hệ rộng nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chức vụ cả đâu. Nhưng một
khi Cao Đống phát hiện chúng ta cố ý lấy ông ta làm bia đỡ đạn, nhất định
sẽ không nương tay. Không được không được, tôi thấy tốt hơn chúng ta nên
gọi điện báo cho cấp trên biết đi.”
Lý Vệ Bình không bằng lòng cho lắm nhưng cuối cùng vẫn miễn
cưỡng gật đầu: “Đành vậy thôi.”
Lúc này người đang tức tốc đến huyện Bạch Tượng lại không hề hay
biết rằng cấp dưới mà Cao Đống ông tự tay đề bạt, lúc đối diện với vụ án