khẩn cấp ngay trong buổi sáng nay để thành lập Tổ chuyên án. Tổ này đang
trên đường đến huyện chúng ta, khoảng trước tối nay là có thể tới nơi.”
“Yêu cầu của bọn bắt cóc thì tính sao?”
“Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh nói, tất cả nghe theo người phụ trách của
Tổ chuyên án. Trước mắt, nhật báo Bạch Tượng ngày mai tạm thời chưa
đem đi in vội, đến tối tính tiếp.”
“Ai là người đứng đầu Tổ chuyên án?”
“Cấp trên cũ của anh.”
“Cấp trên cũ của tôi?” Lý Vệ Bình thắc mắc.
“Cao Đống.”
“Phó giám đốc Đống? Đích thân ông ta giám sát à?” Lý Vệ Bình hơi
bất ngờ.
Cao Đống nguyên là Phó giám đốc Công an Thành phố sở tại, phụ
trách Đội Điều tra hình sự, cũng là cấp trên cũ của Lý Vệ Bình. Vị trí Phó
Công an Huyện của Lý Vệ Bình hiện nay cũng là do Cao Đống tiến cử. Năm
ngoái Cao Đống đã được điều đến Văn phòng Tỉnh đảm nhiệm chức Trưởng
Phòng Điều tra hình sự của tỉnh kiêm Phó chỉ huy trưởng của Đội Điều tra
hình sự tỉnh, phụ trách các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên toàn tỉnh.
Năng lực chuyên môn của Cao Đống rất tốt, hơn nữa bố vợ lại là Bí thư
ủy ban Chính pháp Thành phố, địa vị chính trị cao, những vụ án thông
thường không phải dễ dàng mời được ông ta.
Trong lúc Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình đang thảo luận về tình tiết vụ
án thì điện thoại của Mã Đảng Bồi đổ chuông. Vừa nghe được nội dung ông
đã kinh ngạc há hốc mồm, đầu dây bên kia nói: “Sếp, xảy ra chuyện rồi! Tất
cả người của Phòng Công thương đều đã chết!”
Mã Đảng Bồi cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, giống như đang
nằm mơ, vẫn chưa kịp có phản ứng gì. Đầu óc rỗng tuếch, thất thần đắng
họng hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Con đường đèo phía Tây Nam huyện vốn là tỉnh lộ trước đây, bị bỏ
hoang đã nhiều năm nay. Vào trưa nay, đồn công an nhận được tin báo có
một chiếc xe bị lật ven đường. Chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường.