“Có ghi lại, đối tượng gọi trực tiếp vào số 110 của Trung tâm cảnh sát
nhưng giọng nói có lẽ đã được xử lý biến âm.”
“Đưa ngay cho tôi nghe.”
Vị Đội trưởng vớ lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho Trung tâm cảnh
sát, nói một tràng, sau đó Trung tâm cảnh sát cho phát đoạn băng ghi âm.
Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng âm kim loại do đã được xử lý
kỹ thuật: ‘A lô, xin chào, tôi đã bắt cóc một chiếc xe chở khách.’
‘Anh là ai? Anh nói gì cơ?’ Đây là lời của một nhân viên nữ ở trung
tâm cảnh sát, rõ ràng cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Tên kia chẳng để ý gì phản ứng của cô, tiếp tục nói: ‘Sáu nhân viên của
Phòng Công thương Huyện và một tài xế, tổng cộng là bảy người, tất cả đều
đang ở trong tay tôi. Có thể cô cho rằng tôi đang đùa, hãy nghe giọng của
các con tin đi, vị này là Trưởng phòng: Tại sao chúng ta lại ở đây? Mày
muốn làm gì hả?… Đây là Phó phòng: Đây là đâu, mày… Được rồi, không
cần phải phát giọng của những người khác nữa, các người có thể cho người
đi xác nhận vừa rồi có đúng là giọng của Trưởng, Phó phòng không.’
‘Anh là ai, anh muốn gì?’ Cô nhân viên ở Trung tâm cảnh sát hỏi dồn
dập. Cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống bất ngờ như thế.
Tên kia chẳng thèm bận tâm, vẫn tiếp tục: ‘Nghe cho rõ đây, bảy người
bọn họ đang nằm trong tay tôi. Điều kiện của tôi rất rõ ràng, trong vòng 24
giờ, phải giải thể toàn bộ các loại tổ chức hiệp hội doanh nghiệp dưới quyền
Phòng Công thương Huyện, phải đăng báo xin lỗi dân chúng, thừa nhận
hành vi thu phí tùy tiện trong mấy năm qua, bảo đảm từ nay về sau không
được thành lập bất kỳ tổ chức nào tương tự như vậy. Việc thanh tra doanh
nghiệp hằng năm và quá trình thụ lý hồ sơ thường nhật không được gây khó
dễ cho người khác, càng không được ép các doanh nghiệp phải áp dụng định
chế bắt buộc nào cho sản phẩm của họ nữa, nếu không…’ Tên kia cười mỉa:
‘Tôi sẽ giết tất cả trước tối ngày mai.’
‘Alô alô…’
Đối phương cúp máy.
Văn phòng lại lặng ngắt như tờ.