2
S
áng ngày 11 tháng 1, Mã Đảng Bồi đến cơ quan chưa đầy nửa tiếng
đồng hồ thì Đội trưởng đội Điều tra hình sự xông thẳng vào phòng, sắc mặt
nhợt nhạt, giọng điệu gấp gáp: “Sếp Mã, nhanh lên, khẩn trương nào, xảy ra
chuyện lớn rồi, đám người của Phòng Công thương đã bị bắt cóc!”
Mã Đảng Bồi sững sờ trong giây lát, gần như không kịp phản ứng lại:
“Cậu nói bắt cóc gì cơ? Xảy ra chuyện gì?”
Đội trưởng thở hổn hển: “Vừa rồi, mới cách đây năm phút, một… một
người gọi điện thoại đến báo cảnh sát, nói… nói rằng tất cả bảy người của
Phòng Công thương đều đang nằm trong tay của hắn. Hắn yêu cầu… yêu
cầu trong vòng 24 giờ phải giải thể… hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc
Phòng Công thương, đồng thời lên báo xin lỗi dân chúng và thừa nhận việc
thu phí bừa bãi trong mấy năm qua. Cam kết… cam kết từ nay về sau sẽ
không bao giờ thành lập các tổ chức tương tự như vậy nữa. Nếu không…
nếu không…”
“Nếu không thì sao hả?” Mã Đảng Bồi hỏi gấp.
Đội trưởng Đội điều tra hình sự dè dặt nhìn ông, giọng sợ hãi: “Nếu
không tất cả bọn họ sẽ chết trước tối mai.”
Tức thì, văn phòng lặng ngắt. Toàn thân Mã Đảng Bồi như bị đông
cứng lại, ông đờ ra phải tròn nửa phút, sau cùng ho một tiếng rồi mở miệng
nói: “Cái thằng thần kinh nào điện thoại đến đấy, nó… nó đang đùa hả?”
Mặt vị Đội trưởng lộ vẻ bối rối, nói: “Hình như… Chắc là không phải
đùa đâu.”
“Có ghi âm cuộc gọi lại không?” Mã Đảng Bồi hỏi.