Hồng Dân, ai ngờ hoàn toàn ngẫu nhiên, Vương Hồng Dân lại đưa ly nước
cho Uông Hải Toàn uống, và thế là Uông Hải Toàn trở thành vật thế mạng.
Còn vụ án lần này, trong số bảy người thì chỉ duy nhất Lâm Tiểu Phong là
chưa biết tung tích, hắn ta là nghi phạm số một của vụ án!”
Pháp y Trần gật đầu: “Đoạn clip lấy từ điện thoại của Châu Mộng Vũ,
chiếc túi xách bên cạnh thi thể đã bị lục lọi, không mất vật gì, chỉ thiếu mỗi
chiếc điện thoại này. Xem ra lúc đó Lâm Tiểu Phong lấy chiếc điện thoại đi
là vì hắn sợ đoạn clip trong chiếc điện thoại này.”
Cao Đống hơi nhắm mặt lại, trầm ngâm: “Tại sao Lâm Tiểu Phong lại
biết được trong tay Châu Mộng Vũ có clip chí mạng này của hắn?”
Pháp y Trần suy đoán dựa theo logic thông thường: “Nhất định là sau
khi xảy ra chuyện, Châu Mộng Vũ đã dùng clip này uy hiếp Lâm Tiểu
Phong. Chúng tôi còn phát hiện rất nhiều tin nhắn qua lại giữa của Châu
Mộng Vũ và Phó phòng Diêu Giang, nội dung đưa đẩy mập mờ, nghi là giữa
Châu Mộng Vũ và Diêu Giang có quan hệ gì đó. Nếu Vương Hồng Dân chết
thì vị trí Trưởng phòng tất nhiên là sẽ do Diêu Giang thay thế. Hoặc có thể
Châu Mộng Vũ dựa vào clip này để ép Lâm Tiểu Phong giết Vương Hồng
Dân một lần nữa. Nhưng Lâm Tiểu Phong nghĩ rằng chứng cứ nằm trong tay
Châu Mộng Vũ thì sớm muộn gì cũng là một hiểm họa, và thế là hắn đã giết
hết tất cả.”
Cao Đống lắc đầu không hiểu: “Nhưng động cơ gì khiến Lâm Tiểu
Phong muốn giết Vương Hồng Dân chứ? Có thật là trả thù Phòng Công
thương? Bản thân hắn ta cũng chỉ dựa vào mỗi chỗ đó để kiếm ăn thôi mà.”
“Bất kể là động cơ gì, việc hạ độc là do hắn làm, hành vi này có đoạn
clip làm chứng, hoàn toàn chính xác, không thể chối cãi được.”
“Tính xác thực của đoạn clip có cần phải giám định lại không?”
Pháp y Trần lắc đầu: “Không cần đâu, trong đoạn clip có chân dung rõ
ràng của đương sự, không thể làm giả được.”
Cao Đống chau mày, cúi đầu xuống, trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
“Ngày mai sẽ cho Trương Nhất Ngang điều tra mối quan hệ giữa các cá