26
“C
ó thể cho tôi xem đoạn clip đó được không?” Từ Sách hỏi sau khi
nghe Cao Đống kể sơ qua về vụ án đầu độc của Phòng Công thương vào
năm ngoái và việc phát hiện đoạn clip.
Cao Đống do dự một lúc, cuối cùng nói: “Anh xem xong thì phải xóa
ngay nhé.”
“Tất nhiên rồi, tôi không muốn gây phiền phức cho anh, cũng không
muốn rước phiền toái cho mình.”
Cao Đống cười, gửi đoạn clip qua cho anh ta.
“Thế nào hả, anh thấy sao?” Cao Đống kiên nhẫn chờ trong mấy phút
rồi mới hỏi.
“Cho tôi chút thời gian nữa.”
Một đoạn clip ngắn ngủi chưa đầy một phút, đầu bên kia im lặng hơn
mười phút, mãi mới có câu trả lời rõ ràng: “Về đoạn clip này, tôi có một
điểm nghi ngờ.”
“Nghi ngờ cái gì?”
“Nghi là nó được làm giả.”
Cao Đống cười và nói: “Nhân viên chuyên môn cấp dưới tôi đã nói rồi,
đoạn clip không thể làm giả được bởi chân dung của các nhân vật trong đó
rất rõ ràng, muốn làm giả thì… ha ha… khó lắm, trừ phi mấy người đó đóng
kịch rồi ghi hình lại.”
Từ Sách không hiểu: “Xin lỗi, về kỹ thuật chuyên môn tôi không rành
lắm, vừa rồi nói bậy xin bỏ qua. Tôi chỉ có một nghi vấn đó là tại sao Châu
Mộng Vũ lại quay đoạn clip này, chẳng lẽ cô ta là nhà tiên tri, biết trước