nhân trong Phòng Công thương. Tôi luôn cảm thấy vụ án này có chỗ nào đó
bất ổn.”
Sau khi Pháp y Trần đi, Cao Đống vẫn suy tư rất lâu. Dường như vụ án
đã chuyển từ bế tắc sang hướng đầy hy vọng chỉ trong phút chốc, nhưng ông
thấy vẫn còn rất nhiều tình tiết chưa được xác thực để có thể đưa ra làm
bằng chứng, vẫn chưa đến được giai đoạn phá án. Thấy cũng gần đến giờ,
ông đóng cửa phòng làm việc, khóa lại cẩn thận, mở máy tính ra và gọi điện
thoại internet cho Từ Sách.