được Lâm Tiêu Phong sẽ phạm tội đầu độc thế nên mới chuẩn bị điện thoại
để ghi hình làm bằng chứng?”
Cao Đống hơi ngạc nhiên, sau một lúc mới nói: “Tôi đoán tình huống
đó là như thế này, khi hiện trường xuất hiện cảnh ẩu đả, theo thói quen giống
như rất nhiều người dạo gần đây, Châu Mộng Vũ cũng tiện tay lấy điện thoại
ra quay lại, nhắm vào nơi đang có xung đột và vô tình quay được cảnh này.”
“Góc quay hoàn toàn chưa thay đổi, nếu đúng là chuẩn bị quay cảnh
xung đột thì phải nhắm đến nhân vật chính là Uông Hải Toàn, nhưng từ đầu
chí cuối ống kính không hề hướng đến phía của Uông Hải Toàn.”
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi nói: “Điều này cũng dễ giải thích thôi, đoạn
clip này không phải là đoạn gốc mà chỉ là một phần của đoạn gốc ban đầu.
Châu Mộng Vũ vốn định quay Uông Hải Toàn, sau đó cô ấy chú ý đến sự
khác thường của Lâm Tiểu Phong thế nên mới hướng ống kính đến phía hắn
ta. Cuối cùng clip đó đã trở thành chứng cứ phạm tội, nên chỉ cần giữ lại
đoạn có Lâm Tiểu Phong này là đủ rồi.”
“Nhưng khi mới bắt đầu cảnh quay thì Lâm Tiểu Phong hoàn toàn
chẳng có gì là bất thường cả.”
“Việc này…” Cao Đống có vẻ như rất khó biện minh.
Từ Sách tiếp tục nói: “Anh có chú ý đến bàn tay che ống kính không?”
“Có nhìn thấy, mà sao?”
“Thời điểm Lâm Tiểu Phong quay đầu thì bàn tay đó chặn ống kính lại,
cũng có nghĩa là che điện thoại đi, có lẽ là do không muốn Lâm Tiểu Phong
phát hiện có người đang quay lại hành động của anh ta lúc đó.”
“Đúng vậy.”
“Chủ của bàn tay đó có lẽ là người đang cầm chiếc điện thoại. Dựa vào
góc nhìn của clip, vị trí của điện thoại được đặt ở dưới, hoàn toàn không
được cầm trên tay, có thể thấy việc ghi hình này từ đầu đến cuối được thực
hiện một cách lén lút.”
Cao Đống tiếp tục gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Ngoài việc đoạn clip này được tìm thấy trong điện thoại của Châu
Mộng Vũ ra, anh có cách gì chứng minh nó là do Châu Mộng Vũ quay lại