không được tốt lắm nhưng nghe các cảnh sát hình sự địa phương nói rằng
nhà ở khu này bán ra cũng phải hơn 8000 tệ 1 mét vuông.
Trương Nhất Ngang lấy tấm hình của Lâm Tiểu Phong ra xem, anh
chàng này mặt mày trắng trẻo, trông có vẻ nho nhã, không giống người đã
từng đi lính. Nghe nói tính cách hắn cũng giống như vẻ bên ngoài, sống
hướng nội. Dù sao thì bề ngoài hắn trông cũng được, tại sao không sống cho
tốt mà lại gây ra tội ác như vậy chứ? Trương Nhất Ngang thở dài.
Theo giờ đã hẹn đến nhà Lâm Tiểu Phong, chỉ có vợ hắn là Tô Xuân Y
ở nhà. Trương Nhất Ngang quan sát một lượt căn hộ, nhìn cách bài trí và đồ
gia dụng bằng điện thì ước đoán cũng bỏ vào đó khoảng hơn 100.000 tệ. Lại
đánh giá Tô Xuân Y, người phụ nữ này trông chưa đến 30 tuổi, nhan sắc
bình thường, thần thái hiện rõ sự mệt mỏi với bọng mắt lớn, trông giống như
vừa khóc. Có thể là đang đóng kịch, Trương Nhất Ngang nghĩ bụng.
Tô Xuân Y mời ba vị cảnh sát ngồi và rót nước cho họ uống.
“Con trai chị không có ở nhà à?” Trương Nhất Ngang khách sáo hỏi.
“Đi nhà trẻ rồi.” Biểu cảm của Tô Xuân Y lúc nói hoàn toàn không có
thay đổi gì.
“Bố mẹ của Lâm Tiểu Phong đã đến đây chưa?”
“Họ…” Cô ta cắn môi, tựa hồ nói cũng khó khăn: “Xảy ra chuyện này,
tôi vẫn chưa báo cho cha mẹ của anh ấy. Lâm Tiểu Phong… anh ấy… đã tìm
thấy anh ấy chưa?”
Cái từ ‘tìm thấy’ mà cô ta hỏi rõ ràng là nói đến việc tìm thấy thi thể
rồi, trong bảy người thì có sáu người đã tìm thấy thi thể, khả năng người còn
lại vẫn sống là vô cùng ít ỏi.
Trông thấy cô ta rơi nước mắt, Trương Nhất Ngang lập tức nói: “Chớ
nôn nóng, chúng tôi vẫn đang điều tra. Lần này chúng tôi cần chị hợp tác,
cung cấp càng nhiều manh mối hơn mới có thể giúp chúng tôi sớm tìm ra
chân tướng sự việc. Chồng của chị còn sống hay đã chết hiện vẫn chưa kết
luận được, vẫn còn hy vọng.”
“Hy vọng ư…” Cô ta nghẹn ngào nói: “Nếu vẫn còn sống thì đã nhiều
ngày trôi qua như vậy, tại sao anh ấy lại không trở về chứ?”