“Không, chỉ là hỏi cho biết ấy mà.” Anh ta chuyển chủ đề: “Có một
chuyện… ừm… chúng tôi còn muốn điều tra sâu hơn một chút. Thời gian
trước, chị có để ý Lâm Tiểu Phong đã từng tiếp xúc những người nào hoặc
có quan hệ thân thiết với ai đó hay không?”
“Anh ấy… tôi cũng không rõ lắm.”
“Sao lại thế được? Chị là vợ anh ấy, lại là phụ nữ nữa, bình thường
chắc phải chú ý đến những điểm này chứ?” Trương Nhất Ngang cố ý nhấn
mạnh khi nói câu này.
“Việc này… việc này quan trọng lắm sao?” Cuối cùng Tô Xuân Y cũng
nín khóc và ngước nhìn Trương Nhất Ngang.
“Tất nhiên, chúng tôi nghi ngờ việc đó là do người quen làm, vì thế
phải điều tra tất cả những người trên xe trước đó đã liên hệ với những ai,
điều này rất có ích cho việc phá án.”
“Ừm…” Cô ta trầm tư: “Hình như trước đó có mấy lần chồng tôi ra
ngoài rất muộn, anh ấy bảo đi có việc nhưng không nói là việc gì, tôi thấy
hơi kỳ lạ. Vào thời gian đó, hình như anh ấy có tâm sự, hỏi cũng không nói,
ngày nào cũng âu sầu ngồi đó, hầu như về nhà là lại lên mạng. Đúng rồi, tôi
nhớ buổi tối trước ngày họ xuất phát, gần 12 giờ anh ấy mới về nhà, tôi hỏi
đã đi đâu, anh ấy bảo là đi uống trà với bạn, tôi không tin, hỏi lại thì anh ấy
không chịu nói, vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau một trận. Ai ngờ…
ai ngờ sau lần cãi nhau này thì…” Cô ta lại bắt đầu khóc.
Lần này thì Trương Nhất Ngang chẳng để ý gì đến tâm trạng của cô ta
nữa, mà hỏi liền: “Chị thấy anh ấy có tâm sự, tâm trạng không được tốt kéo
dài thời gian bao lâu rồi?”
“Khoảng… khoảng mấy tháng rồi.”
“Cụ thể là khi nào, chị có nhớ được không?”
“Tôi cũng không chắc chắn lắm, có thể… có thể là sau lễ Quốc khánh
năm ngoái.”
Ngay lập tức, mắt Trương Nhất Ngang sáng lên, anh ta đã lấy được một
phần thông tin mình muốn, lại càng cảm thấy chắc chắn Lâm Tiểu Phong là
hung thủ. Sau lễ Quốc khánh năm ngoái cũng chính là không lâu sau khi xảy