Trương Nhất Ngang quan sát cẩn thận biểu hiện của cô ta, hỏi: “Nhiều
ngày như vậy mà gia đình vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy hết
sao?”
Cô ta cắn môi gật đầu thật mạnh một cái, rồi bắt đầu khóc rấm rứt.
Trương Nhất Ngang hơi bối rối, ho khan một tiếng rồi nói: “Điện thoại
của chị có nhận được tin nhắn nào kỳ quặc không? Hoặc tin nhắn từ một
người xa lạ nào đó?”
Cô ta lắc đầu yếu ớt.
“Vậy chị có lên mạng không? Có ai để lại lời nhắn hay tin nhắn cho chị
không?”
Cô ta vẫn lắc đầu.
“Vậy thời gian gần đây cuộc sống của chị có chuyện gì bất thường xảy
ra không?”
“Đã đến nước này rồi, còn có gì bất thường hơn được nữa đây!” Cô ta
nói đầy đau khổ, tuy giọng yếu ớt nhưng nghe có vẻ rất buồn.
“Được rồi, được rồi.” Trương Nhất Ngang gật đầu bất lực, vớ lấy mấy
tờ khăn giấy ở bàn đưa cho cô ta, an ủi một lúc rồi bảo cô ta phải cố gắng
kiềm chế cảm xúc, phối hợp điều tra, như vậy đối với cô ta và đối với công
việc của cảnh sát đều có lợi. Khó khăn lắm mới làm cho cô ta ngừng khóc.
Liền lúc đó Trương Nhất Ngang hỏi một câu tưởng chừng như vô tình: “Nhà
của chị trông rất thoáng, rộng bao nhiêu mét vậy?”
“76 mét vuông.”
“À… chắc là đắt lắm nhỉ?” Trương Nhất Ngang nhìn quanh quất, ra vẻ
thuận miệng hỏi một câu.
Điều đáng tiếc là Tô Xuân Y vẫn khóc thút thít bên cạnh mà không hề
quan tâm đến anh ta.
Bất chợt, anh ta ho một tiếng và hỏi: “Nhà này trả góp hay thanh toán
hết một lần?”
“Anh hỏi cái này để làm gì?” Tô Xuân Y có vẻ hơi đề phòng nhìn anh
ta.