ra vụ án đầu độc Phòng Công thương vào ngày 17 tháng 9, có lẽ vào lúc đó,
Châu Mộng Vũ đã tìm gặp hắn ta và dùng đoạn clip trong điện thoại để uy
hiếp, muốn hắn phải làm một việc gì đó. Tất nhiên hắn sẽ thấy khủng hoảng
và bất an, nhưng lại không thể nói cho vợ mình biết được, mà chỉ chôn chặt
trong lòng. Sau vài tháng lên kế hoạch, cuối cùng thời cơ đã đến và hắn đã
giết tất cả những người trong cuộc.
Từ tâm trạng của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra, có thể thấy
khả năng hắn ta là hung thủ gần như là 100%, chỉ còn phải xác định thêm
động cơ của hắn nữa thôi.
Trương Nhất Ngang tiếp tục hỏi: “Nghe nói trước khi Lâm Tiểu Phong
vào làm ở Phòng Công thương, anh ấy có mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh
phụ tùng xe ô tô nhưng đã đóng cửa, tại sao lại đóng cửa vậy?”
“Việc này…”
Trương Nhất Ngang cười gượng: “Chị không hiểu công việc điều tra
của chúng tôi đâu, việc điều tra của chúng tôi cần phải tóm tắt chi tiết cẩn
thận tình hình của mỗi người mới có thể phá án nhanh chóng được.”
Mặc dù Tô Xuân Y lộ vẻ không hiểu cho lắm, nhưng vẫn trả lời: “Đóng
cửa vì không còn cách nào khác. Tôi vốn là nhân viên kinh doanh của một
cửa hàng, lúc đó chúng tôi cưới nhau được gần một năm, tôi mang thai nên
xin nghỉ việc. Mà mấy năm đó, các cửa hàng tương tự liên tiếp được mở ra
xung quanh cửa hàng của anh ấy nên việc làm ăn ngày một kém đi, sau cùng
thì không còn cách nào hơn, đành phải nhượng cửa hàng cho người khác.
Vừa lúc anh ấy thấy Phòng Công thương đang tuyển nhân viên lái xe, anh ấy
lái xe rất giỏi nên đã xin vào làm, cuối cùng được nhận vào đó.”
Trương Nhất Ngang hơi nheo mắt, nói: “Việc kinh doanh cửa hàng phụ
tùng xe ô tô làm ăn không được tốt, ngoài việc có nhiều cửa hàng khác được
mở ra thì còn có nguyên nhân nào khác nữa không?”
“Nguyên nhân khác ư? Ừm, anh ấy là người sống nội tâm, tôi biết trước
là anh ấy không hợp với công việc kinh doanh nên cũng đã khuyên nhủ anh
ấy tìm một công việc khác, dù sao cũng phải còn nuôi con…”