“Cái gì?” Mặt Tô Xuân Y biến sắc, lớn tiếng nói: “Sao lại thế được?
Cảnh sát các anh sao có thể đổ oan cho người khác như vậy chứ? Chồng của
tôi cũng đã mất tích, bây giờ sống hay chết cũng còn chưa biết, sao các anh
có thể nói thế được? Tôi biết rồi, nãy giờ anh chẳng phải điều tra vụ án mà
là điều tra chồng của tôi! Lần trước một người của Phòng Công thương bị
chết, các anh đã nghi ngờ chồng tôi, đã xét hỏi anh ấy, lần này các anh vẫn
muốn vu oan cho anh ấy nữa sao?”
“Lần trước ư? Ý cô nói là vụ án Uông Hải Toàn bị hạ độc à?” Trương
Nhất Ngang hừ một tiếng: “Anh ta đã thoát được lần trước nhưng lần này đã
có bằng chứng thuyết phục chứng minh anh ta đã giết Uông Hải Toàn, và vụ
án lần này cũng là do anh ta làm!”
Nói xong, Trương Nhất Ngang bảo người cảnh sát địa phương khống
chế Tô Xuân Y, sau đó gọi điện cho các nhân viên cảnh sát đang đợi ở gần
đó khẩn trương đến chỗ của mình tiến hành lục soát.