Trương Nhất Ngang không muốn nghe tiếp những lời dông dài này nữa
bèn ngắt lời cô ta: “Thời đó cửa hàng của hai người mỗi năm phải đóng cho
Phòng Công thương bao nhiêu tiền, Phòng Công thương có gây khó dễ gì
cho cửa hàng không?”
“Nói thế nào nhỉ, dù sao thì việc kiểm tra định kỳ mỗi năm cũng rất
phiền toái, phải nộp tiền, còn đóng thêm tiền phạt nữa.”
“Phạt bao nhiêu tiền? Mỗi năm phải đóng bao nhiêu?”
“Khoảng 1.800 tệ.” Tô Xuân Y nghi ngờ nói: “Điều này có liên quan gì
đến việc điều tra sao?”
Trương Nhất Ngang không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi rằng: “Chị hoặc
Lâm Tiểu Phong có cảm thấy cửa hàng năm xưa bị đóng cửa là do Phòng
Công thương thu quá nhiều tiền không?”
“Sao lại thế được? Điều này có liên quan gì sao?” Rõ ràng Tô Xuân Y
đã nhận thấy nội dung điều tra của đối phương rất kỳ lạ, dường như không
phải đang hỏi về vụ án mà là đang hỏi về cá nhân Lâm Tiểu Phong thôi.
Trương Nhất Ngang cười, tiếp tục những lời nói dối của mình: “Xin
đừng hiểu lầm, đây là bước cần phải làm trong việc điều tra của cảnh sát
chúng tôi. Xin chị hãy nhớ lại, chị hoặc Lâm Tiểu Phong liệu có cảm thấy
việc cửa hàng sửa xe ô tô đóng cửa có liên quan gì đến việc thu phí tùy tiện
của Phòng Công thương hay không?”
Tô Xuân Y cảnh giác nhìn anh ta, rồi lắc đầu nói: “Các cửa hàng khác
cũng đều phải đóng những tiền này cả, việc này không thể làm khác được.”
Trương Nhất Ngang nhấn mạnh: “Tính cách của Lâm Tiểu Phong chính
là người ngoan ngoãn phục tùng như vậy sao?”
Càng nghe những lời áp đặt khó nghe của đối phương, Tô Xuân Y càng
thấy không hài lòng, liền nói: “Sao có thể nói như thế được, chồng tôi là
người của Phòng Công thương, cho dù anh ấy chỉ là nhân viên hợp đồng
nhưng cũng không thể nói xấu đơn vị của mình được.”
Trương Nhất Ngang cười nhạt, nói: “Hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ
Lâm Tiểu Phong có liên quan đến vụ án mạng lần này, hôm nay phải tiến
hành lục soát nhà của chị, chị cần phối hợp với chúng tôi.”