Trương Nhất Ngang yên tâm, gật đầu nói cảm ơn. Anh ta hiểu rất rõ
rằng vụ án lớn như vậy, ngoài công an ra, những người đứng ngồi không yên
nhất chính là người trong ngành Công thương, bởi dù gì yêu cầu ban đầu của
hung thủ cũng ám chỉ trực tiếp đến việc thu phí tùy tiện của Phòng Công
thương, mà một khi đã là thu phí tùy tiện thì các khoản thu đó chắc chắn sẽ
không được đưa vào sổ sách tài chính. Là đơn vị chủ quản trực tiếp, Sở
Công thương Huyện đương nhiên phải nắm rõ mọi hành vi thu phí tùy tiện
của đơn vị bên dưới mình. Trước mắt do ưu tiên đặt vụ án mạng lên hàng
đầu nên chưa điều tra về mặt kinh tế, khi vụ án kết thúc không chừng cấp
trên lại phái đội Thanh tra kinh tế đến kiểm tra, lúc đó người của Sở Công
thương khó mà thoát khỏi. Đứng trước việc lớn thế này thì các quan chức
địa phương nào dám không phối hợp, đương nhiên phải cố gắng hết sức thực
hiện theo yêu cầu của cấp trên.
Trương Nhất Ngang cho một đội đi kiểm tra các vật dụng của bảy
người đó trước để xem liệu có thể phát hiện được thêm manh mối gì không.
Sau đó quay qua nói với Phí Quốc An: “Đồng chí Phí, giờ chúng tôi cần gặp
một số người để tìm hiểu tình hình của các nạn nhân lúc còn sống, trong
Phòng còn những ai quen biết và tương đối hiểu về bọn họ nữa không?”
“Chẳng phải đã hỏi mấy lần rồi sao? À, đội Điều tra Tỉnh các anh vẫn
chưa hỏi. Những người còn lại ở Phòng Công thương đều là nhân viên hợp
đồng, có mấy người đã làm việc ở đây trên 5 năm rồi, mấy hôm trước người
của đồng chí Lý đến hỏi một nhóm rồi, giờ anh muốn hỏi lại nhóm này hay
hỏi những người khác?”
Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ rồi nói: “Hãy gọi tất cả những người
nắm rõ tình hình hằng ngày đến đây, chúng tôi sẽ chia làm các tổ để lấy lời
khai nên không mất nhiều thời gian đâu.”
“Được, tôi sẽ đi triệu tập nhân viên ngay.”
Phí Quốc An nhanh chóng dẫn gần chục nhân viên hợp đồng đến,
Trương Nhất Ngang phân người đến các phòng làm việc đang tạm thời bỏ
trống để lấy lời khai. Còn anh ta và thư ký thì mời một nhân viên nữ làm