một người đàn ông nham hiểm, một chàng trai nhút nhát thì thường là một
tên lưu manh.
“Quan hệ giữa Lâm Tiểu Phong và những người khác như thế nào?”
“Rất tốt, cậu ta đối xử với mọi người rất tốt. Mọi người có việc vặt
vãnh gì cũng đều sai cậu ta, nhưng cậu ta không bao giờ than trách ai cả.
Trước đây, mọi người trong Phòng thường nói đùa với nhau rằng nếu có giải
thưởng bình chọn nhân viên làm việc chăm chỉ nhất thì chắc chắn sẽ thuộc
về Tiểu Lâm Tử. Phó phòng Diêu bảo cậu ta là một chiếc gối lớn, đấm một
cái nó sẽ phồng trở lại.”
Trương Nhất Ngang tự nhủ, xã hội này luôn thích chèn ép kẻ yếu, nhất
là trong cơ quan, người càng thật thà thì càng bị sai làm đủ chuyện, nhưng
lợi ích của họ thì toàn bị kẻ khác nẫng mất. Xem đi, các người cho là anh ta
tốt tính, dễ bắt nạt, giờ thì sao, cuối cùng lại bất ngờ làm các người sợ hết
hồn.
“Đúng rồi, quan hệ giữa anh ta với Trưởng phòng Vương và những
người khác thế nào? Ai là người có mối quan hệ tốt nhất và xấu nhất với anh
ta?”
Nữ nhân viên béo tốt kia nghĩ thầm, tại sao cứ hỏi về Lâm Tiểu Phong
vậy nhỉ, mấy ngày trước công an huyện cũng có đến đây nhưng không hỏi
về cậu ta nhiều như thế này. Tuy nhiên lãnh đạo đã dặn dò bà ta là hôm nay
người của Văn phòng Tỉnh sẽ đến, do đó phải cố gắng phối hợp điều tra. Bà
ta cũng không dám ý kiến gì nên đành trả lời: “Trưởng phòng Vương rất coi
trọng cậu ấy, lúc nào cần ra ngoài họp hành hay bàn chuyện công việc cũng
đều dẫn Tiểu Lâm Tử theo cả, quan hệ giữa họ rất tốt. Nghe nói Trưởng
phòng Vương còn muốn đưa cậu ấy lên làm nhân viên chính thức nhưng do
bằng cấp của cậu ấy thấp quá nên đành chịu. Quan hệ giữa cậu ấy với những
người khác cũng rất tốt, bọn họ đi họp hành gì đều do Tiểu Lâm Tử lái xe
chở đi cả.”
Trương Nhất Ngang nhắc lại câu hỏi: “Trong Phòng có người nào có
mối quan hệ không được tốt với anh ta không?”