“Không được tốt ư?” Bà ta suy nghĩ: “Về điều này tôi phải suy nghĩ đã,
ừm, có quan hệ không được tốt với cậu ấy là Uông Hải… ừm, chuyện đã
qua rồi.”
Trương Nhất Ngang hơi nheo mắt, vội hỏi: “Chuyện đã qua cũng nên
nói ra, có thể sẽ giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi.”
“Ừm, Uông Hải Toàn là Đội trưởng đội Quản lý thị trường trước đây
của Phòng, nhưng đã bị trúng độc chết trong một bữa tiệc vào năm ngoái.
Nghe nói sau cùng cảnh sát huyện vẫn không điều tra ra được chân tướng.
Trước đây, hình như Tiểu Lâm Tử rất sợ anh ta, tất nhiên không chỉ riêng
Tiểu Lâm Tử mà hầu như ai cũng không thích Uông Hải Toàn cả. Mỗi lần
sai ai làm việc gì, thái độ của anh ta rất khó chịu, rất dữ tợn, nhưng chúng tôi
làm sao dám nói gì được. Hình như lúc Uông Hải Toàn mới đến cơ quan,
anh ta không như vậy, mà là một người rất nhã nhặn. Khoảng từ nửa đầu
năm ngoái thì bắt đầu thay đổi hẳn, giống như thành một con người khác.
Trưởng phòng Vương có lẽ cũng không ưa gì anh ta, chúng tôi cũng có nói
riêng với Trưởng phòng Vương rằng tốt nhất nên điều anh ta đi chỗ khác
nhưng Trưởng phòng Vương chỉ cười bảo ông không có quyền điều chuyển
nhân sự. Trên thực tế, nếu Trưởng phòng muốn điều Uông Hải Toàn đi thì
không có gì là khó khăn cả, chú ruột của Trưởng phòng Vương là ai chắc
các ông đều biết, ở trong huyện, Trưởng phòng Vương rất có tiếng nói.
Nhưng ông ấy luôn là một người nhân hậu, không muốn so đo với Uông Hải
Toàn, còn những người khác thì chẳng ưa gì anh ta cả.”
“Ừm, Trưởng phòng Vương của các chị rất tốt tính hả?”
Nữ nhân viên to béo lập tức khen tấm tắc: “Không phải là tôi ca ngợi
lãnh đạo của mình, nhưng quả thật mọi người đều thừa nhận Trưởng phòng
Vương là một lãnh đạo tốt, là người lịch thiệp và hào phóng, không chỉ đối
với các nhân viên khác trong Phòng mà còn với những nhân viên hợp đồng
cấp dưới như chúng tôi đây nữa. Ông ấy thường phát cho chúng tôi khi thì
cái này, lúc thì cái khác. Những người thân của tôi làm việc trong các cơ
quan khác đều rất ghen tị với tôi. Nghe nói chú của ông ấy chức to lắm,
nhưng Trưởng phòng Vương chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu với người khác,
chưa từng la mắng ai, rất tốt tính.”