việc ở Phòng được 8 năm đến chỗ mình, rót nước mời người kia uống rồi
nói vài câu xã giao nêu lý do của cuộc điều tra lần này.
Tuy phía công an đều thống nhất thông báo bảy người của Phòng Công
thương bị tai nạn giao thông nhưng cảnh sát đã đến Phòng điều tra mấy lần
rồi, do đó những nhân viên hợp đồng khác đều hiểu rõ cái gọi là ‘tai nạn
giao thông’ đó không được bình thường, rỉ tai nhau rất nhiều phiên bản của
câu chuyện. Tuy nhiên trước những câu hỏi từ phía cảnh sát, họ đều vờ như
không biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc.
“Nghe nói chị là người làm việc lâu năm nhất ở Phòng?”
Người phụ nữ mập mạp tầm 40 tuổi trả lời: “Cũng không tính là lâu
lắm, nhưng trong số những nhân viên hợp đồng thì tôi là người vào làm sớm
nhất.”
“Chị có biết rõ về Trưởng phòng Vương và Phó phòng Diêu không?”
“Ừm… nói thế nào nhỉ, ngày nào cũng gặp nên chắc là hiểu rõ.”
Trương Nhất Ngang gật đầu hỏi tiếp: “Chị có biết tài xế Lâm Tiểu
Phong không?”
“Cậu Lâm à, tất nhiên là biết chứ, cậu ta rất hay xấu hổ, chúng tôi
thường gọi cậu ấy là Tiểu Lâm Tử như trong Tiếu ngạo giang hồ…”
Trương Nhất Ngang ngắt lời: “Ồ, hình như Tiểu Lâm Tử trong Tiếu
ngạo giang hồ là vai phản diện phải không, xin lỗi, tôi ít xem tivi lắm. Mọi
người gọi anh ta như thế, anh ta không giận sao?” Trong suy nghĩ của
Trương Nhất Ngang, Lâm Tiểu Phong là một kẻ sống nội tâm nhút nhát, dễ
cáu giận nhưng cho dù có tức giận thì cũng chôn trong lòng, không cho
người khác biết.
“Không đâu, cậu ta chẳng bao giờ giận cả, tính khí rất tốt. Lúc đầu
chúng tôi gọi như vậy cậu ta cũng chỉ cười cười, sau thì quen rồi. Từ khi
bước chân vào làm việc cho tới giờ, tôi chưa thấy cậu ấy nổi nóng bao giờ
cả.” Người phụ nữ to béo đó trả lời rất thoải mái.
Cũng đúng, những kẻ độc ác nhất lại luôn khiến cho người xung quanh
cảm thấy hắn là người rất tốt. Anh từng xem rất nhiều vụ giết người man rợ
của những kẻ biến thái ở nước ngoài, đều vậy cả… Một ông chủ tử tế luôn là