35
T
rương Nhất Ngang vừa ghi chép xong lời khai thì một nhân viên phụ
trách lục soát đến báo: “Đội trưởng Trương, công việc lục soát đã xong,
những thứ hữu ích, bao gồm máy tính làm việc cá nhân, thì phải mang đi để
kiểm tra. Châu Mộng Vũ là nhân viên tài vụ của Phòng Công thương nên
giữ rất nhiều sổ sách chứng từ. Vụ án này liên quan đến đơn vị trực thuộc
Phòng Công thương là Hiệp hội doanh nghiệp nên sổ sách chứng từ liên
quan chắc chắn cũng có trong đó, nhưng đồng chí Phí kia bảo chỗ sổ sách
chứng từ đó là công việc từ trước đến giờ của bộ phận Công thương, không
liên quan gì đến vụ án cả vì thế không tiện giao cho phía cảnh sát chúng ta.
Anh xem liệu có cần thông báo cho đội Điều tra kinh tế đến đây hay
không?”
Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ, mặc dù trong điện thoại hung thủ có
ám chỉ đến Hiệp hội doanh nghiệp, nhưng việc hung thủ giết người hoàn
toàn không phải vì tiền bạc. Các khoản thu chi của Phòng Công thương chắc
chắn có vấn đề nhưng đây dù sao cũng là việc của các cơ quan thanh tra
giám sát. Vụ án đã gây ầm ĩ như vậy rồi, nếu còn kiểm tra sổ sách nữa thì
chắc chắn sẽ gây bất mãn cho cơ quan Công thương. Thôi, cứ về báo lại để
sếp quyết định vậy.
Anh ta hạ giọng: “Tôi về hỏi ý kiến sếp xem sao, thật ra việc kiểm tra
sổ sách chẳng có liên quan trực tiếp gì đến vụ án mạng, cho dù muốn kiểm
tra thì đó là phần việc của đội Điều tra kinh tế, không liên quan đến chúng
ta. Một khi đã kiểm tra những chứng từ sổ sách đó thì e sẽ kéo theo Sở Công
thương Huyện chúng ta cho đến Cục Công thương Thành phố vào cuộc. Cấp
bậc của chúng ta không quyết định được những việc như thế này đâu.”