“Vâng.” Nhân viên kia nói tiếp: “Đúng rồi, chúng tôi tìm được một lọ
thuốc nằm ở góc trong cùng dưới ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu
Phong, là một lọ trong suốt không nhãn, bên trong vẫn còn hơn nửa, không
biết dùng để làm gì cả, xem ra rất đáng ngờ.”
Trương Nhất Ngang hơi chau mày: “Mang về đưa pháp y kiểm tra
xem.”
Sau khi hoàn tất công việc, nhóm người họ trở về trụ sở Công an
Huyện. Trương Nhất Ngang sắp xếp lại kết quả điều tra của ngày hôm nay
xong lập tức đến báo cáo với Cao Đống về bản tường trình lấy được ở nhà
của Lâm Tiểu Phong và kết quả tìm kiếm ở Phòng Công thương.
Nghe xong tường thuật khái quát, Cao Đống cầm lấy những bản ghi
chép có đề cập đến Lâm Tiểu Phong đọc lại một lần nữa và kết quả là nỗi
nghi ngờ trong lòng ông ta không những không giảm xuống mà còn tăng lên
nhiều hơn.
Theo thông tin tìm hiểu được từ Tô Xuân Y cho thấy hành vi cử chỉ của
Lâm Tiểu Phong trước khi xảy ra vụ án dường như càng phù hợp với suy
đoán hắn ta là hung thủ.
Kể từ tháng 10 trở đi tâm trạng của hắn trở nên bất ổn, đặc biệt là trước
khi xảy ra vụ án thì đặc điểm này càng rõ ràng hơn, nhất là đêm trước khi vụ
án xảy ra, hắn đã về nhà rất muộn mà không nói cho vợ biết lý do.
Tuy nhiên, theo như lời của vợ hắn cũng như qua miêu tả của những
đồng nghiệp ở cơ quan, Lâm Tiểu Phong lại là người sống nội tâm, thậm chí
còn hơi nhút nhát, luôn tỏ ra là một mẫu người tốt bụng. Những người có
tính cách như vậy liệu có gây nên chuyện gì cực đoan hay không đây?
Hoặc hỏi ngược lại, người như thế nào thì mới trở thành phạm tội cực
đoan nhất.
Tính cách thể hiện trong mắt những người xung quanh và việc trở
thành tội phạm cực đoan có mối tương quan tỷ lệ thế nào?
Cao Đống tạm thời chưa nghĩ ra.
Ông tốt nghiệp khoa Tâm lý của trường Đại học Triết Giang, sau khi
theo nghề cảnh sát, ông đã vào Học viện Công an để học nâng cao, nghiên