rồi.
Tuy nhiên trong thực tế dường như rất khó dựa theo cách của Từ Sách
để tiến hành điều tra.
Trong một vụ án, giả dụ có được 1000 thông tin nhưng trong số đó chỉ
có 10 thông tin là chính xác và có liên quan đến vụ án, thì cảnh sát phải làm
thế nào để tách hoàn toàn 10 thông tin này ra?
Khi các điều kiện đã biết trong tay bị hạn chế thì dường như chỉ có thể
giả định trước hung thủ là ai, rồi mới đối chiếu từng thông tin một trong số
1000 thông tin đó để phân loại chúng ra.
Tuy nhiên vấn đề chính là ở đây, sau khi giả định người nào đó là hung
thủ, nhân viên điều tra sẽ vô thức áp đặt lên hắn những manh mối bất lợi mà
xem nhẹ những manh mối đôi khi thực sự có giá trị khác.
Có điều nói qua cũng phải nói lại, việc này là bất đắc dĩ, môn Toán học
- nghề cũ của Từ Sách chẳng phải cũng như vậy sao?
Phần lớn các định lý trong Toán học đều là có người đưa ra giả thiết,
rồi có người chứng minh thêm chứ hầu như không có định lý nào được
chứng minh theo hướng ngược lại cả.
Cao Đống nhướng mày rồi lắc đầu, một số suy nghĩ của Từ Sách rất
hay nhưng dù sao anh ta vẫn không phải là nhân viên điều tra nên không có
kinh nghiệm thực tiễn. Như trong vụ án này, đến giờ Từ Sách cũng chưa
mang lại sự giúp đỡ nào nhiều, xem ra mình quá đề cao Từ Sách rồi.
Suy nghĩ của Cao Đống trở về với thực tại. Xem xong các bản ghi
chép, bây giờ ông cũng nghiêng về phe xem Lâm Tiểu Phong là hung thủ.
Điều ông không hiểu được chính là động cơ của Lâm Tiểu Phong, rõ ràng là
cảnh sát rất dễ nghi ngờ hắn là hung thủ thì vì cớ gì hắn phải làm chiếc xe
bốc hơi trên đường cao tốc như thế chứ.
Trầm ngâm giây lát, ông rút thuốc ra, đưa cho Trương Nhất Ngang và
tự châm thuốc cho mình một điếu, sau đó nói: “Hình như động cơ vẫn chưa
được vững chắc cho lắm. Vợ hắn nói rằng tiệm sửa xe bị đóng cửa là do làm
ăn không được thuận lợi chứ không phải do việc thu phí tùy tiện của Phòng
Công thương.”